

Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông Ta lớn lên bối rồi một sắc hồng
Phượng cứ nở hoài như đếm tuổi
Như chiều nay, một buổi chiều dữ dội
Ta nhận ra mình đang lớn khôn
Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng
Rút những vọng rơm vàng về kết tổ
Đã dạy ta với cánh diều thơ nhỏ Biết kéo về cả một sắc trời xanh
Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành
Tuổi của mụ con nằm trong bụng mẹ
Để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ
Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi (Trích chương I Lời chào, trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm, NXB Văn nghệ giải phóng, 1974)
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM NGHĨ VỀ ĐOẠN THƠ TRÊN ( giúp e với ạ)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Đoạn thơ trên là một bức tranh đầy cảm xúc về những năm tháng tuổi thơ và hành trình trưởng thành của mỗi người. Mở đầu đoạn thơ là một tiếng thở dài đầy nuối tiếc về những "năm tháng không ngờ" đã qua. Khi còn thơ bé, ta vô tư, hồn nhiên, không lo âu phiền muộn. Bèo lục bình tím biếc, dòng sông êm đềm trôi, phượng đỏ nở rộ như đếm tuổi... tất cả đều hiện lên trong tâm trí như một bức tranh đẹp đẽ, thơ mộng. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, ta lớn lên, những bỡ ngỡ, xao xuyến ùa về. Ta nhận ra mình đang dần trưởng thành, với những trách nhiệm và lo toan. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ta cũng cảm nhận được sự biết ơn sâu sắc đối với những gì đã qua. Tác giả sử dụng hình ảnh "cánh sẻ nâu", "cánh diều thơ nhỏ" để tượng trưng cho những điều bình dị, giản đơn trong cuộc sống. Chính những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại là những ký ức đẹp đẽ nhất, góp phần hình thành nên con người ta ngày hôm nay. Đặc biệt, hình ảnh "mẹ" được nhắc đến với sự trân trọng và yêu thương vô bờ bến. Từng "tuổi sinh thành" của ta đều được mẹ ghi nhớ và trân quý. Đoạn thơ kết thúc bằng hai câu thơ đầy ý nghĩa: "Buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi". Hai câu thơ như lời nhắc nhở ta về sự ngắn ngủi của cuộc đời. Ta cần trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây phút quý giá của cuộc sống. Như vậy, đoạn thơ đã gợi lên trong lòng người đọc những cảm xúc bồi hồi, xúc động về những năm tháng tuổi thơ và hành trình trưởng thành của mỗi người. Qua đó, tác giả cũng muốn nhắn nhủ chúng ta hãy trân trọng cuộc sống và những gì mình đang có.
$#Nobita$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
0
10
0
Cảm ơn bạn ạ :3