

viết 1 bài văn khoảng 500 chữ trình bày suy nghĩ của em về ý kiến "không có lửa làm sao thành mùa xuân"
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Mùa xuân là mùa đầu tiên trong một năm, đây là mùa của sự sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc. Không khí xuân khiến cho vạn vật đều được như hồi sinh sau một mùa dông lạnh giá và ngủ yên. Mùa xuân cũng tạo cảm hứng sáng tác cho nhiều tác giả. Trong tác phẩm " Thắp mình cùng xuân" tác giả đã có ý kiến cho rằng " không có lửa làm sao thành mùa xuân".
Chúng ta thấy rằng mùa xuân trong ý kiến của tác giả không chỉ đơn thuần, mùa đàu tiên trong một năm, mùa xuân ở đây còn laf sức sống của đất trời, và mùa xuân của chúng ta chính là tuổi trẻ. Còn lửa chính là sự nhiệt huyết, khát vọng, đam mê, nghị lực của bản thân. Cả ý kiến cho thấy được rằng tuổi trẻ không thể nào thiếu đi nhiệt huyết, khát vọng, nếu thiếu đi những điều đó thì sẽ không thể tạo thành một tuổi trẻ mà có thể hiến dâng cho cuộc đời, cho đất nước.
Sống có lửa để chúng ta dám đương đầu với thử thách, dám dấn thân vào những nơi khó khăn, không chịu lùi bước. Lửa sẽ thôi thúc chúng ta vươn lên, sẽ làm đâm chồi những hạt mầm của tình yêu và sự hạnh phúc. Nếu cuộc sống thiếu đi lửa nó sẽ không thể bùng sáng là lúc nào cũng lạnh tanh, tối tăm. Nhưng lửa mà chúng ta chỉ cháy một mình, chỉ làm sáng một chút le lói thì đó cũng sẽ không giúp ích được gì, mà hay lan tỏa ngọn lửa đến với mọi người để cùng nhau cháy lên, cháy hết mình vì " mùa xuân" của tuổi trẻ, của đất nước.
Đất nước ta đã phải trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khiến cho cả dân tộc tăm tối. Nhưng những người thanh niên đã không quản ngại vất vả thậm chí là hi sinh bản thân vì độc lập của dân tộc. Họ đã lên đường đi chiến đấu khi tuổi chưa tròn đôi mươi, họ đã đem lửa của bản thân để rực sáng, đem đến một mùa xuân mới cho dân tộc, mùa xuân cho độc lập tự do.
Nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ lại không muốn thắp sáng ngọn lửa của mình mà có suy nghĩ thiếu mình thì cũng chẳng sao, không chịu phấn đấu, không chịu nhiệt huyết với học tập với công việc. Đây là một việc làm đáng lên án, như Xuân Diệu đã từng viết " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn le lói suốt trăm năm".
Hãy cháy hết mình vì tuổi trẻ, đem đến mùa xuân nở rộ cho xã hội và cho mọi người xung quanh ta.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Không có lửa làm sao thành mùa xuân
Mọi người thường nói rằng "không có lửa làm sao thành mùa xuân", ý chỉ rằng nếu không có sự nổ lực và nỗ lực, không có đam mê và cống hiến, không có sự đổi mới và sự kiên trì, không có thứ gì quá khó khăn hay vượt qua được. Tôi thì không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, vì theo quan điểm của mình, mùa xuân không chỉ là kết quả của những sự nỗ lực mà còn là cuộc sống tự nhiên và quy luật của thời gian.
Đúng là sự nổ lực và cống hiến là yếu tố quan trọng để thành công và đạt được mục tiêu mà chúng ta đề ra. Bất kỳ thành công nào, từ việc học tập đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, đều đòi hỏi sự cống hiến và nổ lực không ngừng nghỉ. Chúng ta phải đánh đổi thời gian, nỗ lực, và đôi khi cả niềm vui để đạt được điều mà mình muốn. Nếu không có sự cố gắng và cam kết, không có ý chí và đam mê, chúng ta không thể mong đợi những kết quả tốt đẹp.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nhất thiết phải có sự nổ lực hay đam mê mới có thể đạt được sự thành công. Có những điều trong cuộc sống tự nhiên và xã hội xảy ra mà không phụ thuộc vào ý chí của con người. Mùa xuân, ví dụ, xảy ra mỗi năm không phụ thuộc vào ý chí hay nỗ lực của ai. Đó là một vòng tuần hoàn tự nhiên và không thể đảo lộn được. Nếu không có sự nổ lực và cống hiến của con người, mùa xuân cũng sẽ đến mà không cần đợi. Mùa xuân không chỉ là thời điểm mà còn là một quy luật của tự nhiên, nơi mà cây cỏ và hoa cùng trổ bông, chim chóc cùng hót ca, và cuộc sống sinh sôi nảy nở.
Cuộc sống là một sự kết hợp giữa nỗ lực và tự nhiên. Chúng ta không thể chỉ dựa vào nỗ lực của mình để tạo ra mọi thứ mà mình muốn. Có những lúc, chúng ta cần nhìn nhận và chấp nhận những điều không thể thay đổi, những sự kiện tự nhiên và những quy luật vô hình mà không ai có thể kiểm soát. Thay vì cố gắng thay đổi mọi thứ theo ý muốn của mình, chúng ta cần học cách chấp nhận và tìm hiểu những điều tốt đẹp mà tự nhiên đã ban tặng.
Trong cuộc sống, chúng ta cần cân nhắc và có cái nhìn tổng thể về mọi thứ, từ nỗ lực và nỗ lực của chúng ta đến quy luật tự nhiên. Chúng ta cần tỉnh táo và nhận biết được khi nào cần nỗ lực và khi nào cần chấp nhận. Chúng ta cần biết khi nào để kiên nhẫn chờ đợi và khi nào để phát triển khả năng thay đổi và ứng phó với mọi tình huống.
Vì vậy, tôi cho rằng chỉ nỗ lực và đam mê không đủ để đạt được mọi điều trong cuộc sống. Chúng ta cần có sự hiểu biết về quy luật tự nhiên và nhìn nhận tổng thể để thích nghi và tận dụng tối đa tất cả những gì mà cuộc sống đem lại. Chỉ khi cân bằng giữa nỗ lực và sự tự nhiên, chúng ta mới có thể thật sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin