

Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ cảm nhận về nhân vật Nguyệt trong đoạn trích dưới đây:
Tóm tắt: Mảnh trăng cuối rừng là câu chuyện tình đầy lãng mạn trong thời chiến của người lính lái xe tên Lãm và cô thanh niên xung phong tên là Nguyệt. Trong một lần đi thăm chị gái đang ở trong đơn vị thanh niên xung phong Lãm đã tình cờ gặp Nguyệt. Cùng với sự đồng cảm trong hoàn cảnh kháng chiến, họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Nguyệt là cô gái xinh xắn với vẻ đẹp và dễ mến. Câu chuyện chủ yếu quay xung quanh khoảng thời gian Nguyệt đi nhờ xe của Lãm để trở về đơn vị. Kết thúc câu chuyện Lãm vô cùng bất ngờ khi Nguyệt chính là cô gái được chị gái anh làm mối cho. Khi biết được điều này Lãm đã vô cùng sung sướng.
“Một loạt bom rất gần, hơi bom xô Nguyệt ngã dúi. Tôi kéo Nguyệt vào trong, đóng cửa buồng lái rồi chẳng đèn đóm gì hết, cứ theo lời Nguyệt chỉ đường, tôi cho xe phóng. Địch quay tròn trên đầu như xay lúa, rất thấp, thả pháo sáng và bắn hai mươi li. Mặc, tôi cứ chạy, và Nguyệt cứ nói rành rọt như người đếm bên cạnh:
- Anh ngoặt sang trái… Trước mặt có hố bom đấy… Chuẩn bị, sắp lên một cái dốc có “cua”…
Qua một quãng khó đi và tối quá, Nguyệt nhảy xuống đi dò trước. Tôi cứ nhằm cái bóng trắng nhờ nhờ của Nguyệt trước mặt mà lái theo. Lên quá độ hai kilômét, tôi dừng xe nép vào bên một “ta luy” cao có cây rậm. Tôi bật đèn buồng lái. Cái tôi trông thấy đầu tiên là có vết máu bên vai Nguyệt, vết máu chảy xuống đỏ cả cánh tay áo xanh. Chết thật, cô ta bị thương rồi! Không biết Nguyệt bị thương loạt bom đầu tiên lúc tôi nấp dưới khe, hay khi cô vùng chạy theo tôi trở về xe? Thú thực, lúc ấy trong lòng tôi dấy lên một tình yêu Nguyệt gần như mê muội lẫn cảm phục.
Nguyệt nhìn vết thương, cười. Khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn tươi tỉnh và xinh đẹp. Từ đầu đến chân, cô ta ướt như một con công vừa tắm. Tôi rút chiếc mùi xoa đầy dầu mỡ trong túi, buộc ngoài lần áo xanh để cầm máu. Tôi đề nghị đưa Nguyệt sang bên kia ngầm về đơn vị, nhưng Nguyệt gạt đi:
- Đây là giang sơn của em rồi. Anh đi đi, không trời sáng mất! – Rồi Nguyệt lại cười: - Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng, em có thể đi lên đến tận trời được!”
(Trích Mảnh trăng cuối rừng, Nguyễn Minh Châu tuyển tập, NXB Văn học, 2012)
Bảng tin