

Trong tập tiểu luận Trang giấy trước đèn (NXB Khoa học xã hội, 2002, tr.165) nhà văn Nguyễn Minh Châu viết: “Nhà văn tồn tại ở trên đời có lẽ trước hết là vì thế: để làm công việc guống như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn con người ta đến chân tường”… để bênh vực cho những con người không còn ai để bênh vực”. Anh chị hiểu như thế nào về ý kiến nêu trên? Hãy là sáng tỏ qua nhân vật Vũ Nương trong Chuyện Người con gái nam xương, từ đó liên hệ chị Dậu trong đoạn trích tức nước vỡ bờ
Giúp mình cái dàn ý với ạ, phần chứng minh qua 2 nhân vật thôi cũng được
Bảng tin