

Hãy thay đổi ngôi kể , kể lại một câu chuyện cổ tích về kiểu nhân vật nghèo khó nhưng lương thiện , tốt bụng.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các bạn nhỏ thân mến! Các bạn vẫn nhớ tôi là ai chứ? Người em trong truyện cổ tích “Cây khế” đây . Các bạn đã được nghe câu chuyện này qua lời kể của người khác rồi. Nhưng hôm nay, tôi muốn tự kể lại cho các bạn nghe để hiểu hơn về câu chuyện nhé.
Cha mẹ chúng tôi mất sớm để lại ngôi nhà ngói cùng vài mảnh ruộng, hai anh tôi nương tựa vào nhau mà lớn khôn. Khi cả hai đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, không thể chung sống cùng nhau dưới một mái nhà như trước kia được nữa nên đã phân chia gia tài. Với lí do anh lớn hơn, phải gánh nhiều trách nhiệm với gia đình nên đã nhận phần hơn để lại cho tôi một nếp nhà gianh lụp xụp cùng với cây khế. Thương anh, tôi đồng ý nhường anh phần hơn.
Từ đó, vợ chồng tôi chăm chỉ làm lụng, tối đến lại chăm sóc cây khế và ngủ trong mái nhà gianh cũ kĩ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của hai vợ chồng, cây khế ra quả sai trĩu, quả nào quả nấy đều mọng nước. Hai vợ chồng phấn khởi mừng thầm vì sẽ bán khế để kiếm thêm một chút trang trải cuộc sống khó khăn.
Một ngày nọ, bỗng có một con chim lạ sà xuống ăn hết quả chín này đến quả chín khác, vợ chồng tôi nhìn thấy vô cùng xót ruột, mọi dự định khéo mà bị con chim này phá hỏng hết nhưng cũng không nỡ đuổi chỉ biết than thở với chim. Đó là gia tài, niềm hi vọng của vợ chồng ta. Chim có ăn thì ăn quả nào hết quả đây, đừng lãng phí như thế. Không ngờ chim lạ lại cất giọng con người nói: “ Ăn một quả, ta trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng”. Biết là chim thần, tôi liền bảo vợ may cho túi ba gang chờ chim thần đến trả ơn.
Quả nhiên mấy ngày sau chim lại đến ăn khế rồi để tôi leo lên lưng cùng bay đi. Chim thần vượt sóng, vượt gió, vượt đại dương bao la rộng lớn, bay mải miết đến non trưa thì đến một hòn đảo lấp lánh xinh đẹp. Tôi bước xuống thấy xung quanh hòn đảo đâu đâu cũng là vàng bạc châu báu sáng lấp lánh. Nhưng tôi chỉ lấy đủ túi ba gang rồi trèo lên lưng thần trở về nhà.
Từ đó, vợ chồng có vốn làm ăn cộng với tính cần cù, chịu khó, chẳng bao lâu, gia đình tôi trở nên giàu có, có tiền xây dựng nhà cửa, mua thêm ruộng vườn, gà lợn lại giúp đỡ được cả những người nghèo trong xóm. Vợ chồng anh tôi thấy vậy, đã hỏi thực hư vì sao? Tôi thật thà kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Lòng tham vốn có nổi lên, vợ chồng anh đòi đổi hết nhà cửa ruộng vườn lấy mái nhà gianh và cây khế của tôi. Tôi lại lần nữa đồng ý mà không phàn nàn khiển trách. Mùa khế chín quả, đúng như dự định, chim thần lại đến ăn, người anh giả đò than vãn với chim thần, nó lại đáp “ Ăn một quả ta trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng”. Nghe vậy, vợ chồng anh tôi mừng thầm trong lòng. Anh dặn vợ may hẳn túi thật to để đựng.
Cũng như lần trước, mấy hôm sau chim thần đến ăn khế và để anh tôi leo lên lưng bay đi đến hòn đảo châu báu. Trước hòn đảo đầy vàng bạc châu báu sáng lấp lánh, lòng tham của anh tôi nổi lên. Anh vơ vét đầy túi và còn dắt thêm đầy túi áo, cạp quần. Trên đường bay về, đến giữa biển cả mênh mông, gió ào ào ập tới, sức nặng và gió lớn khiến chim thần chao đảo vì quá nặng và mệt. Chim liền nói với anh ấy: “Hãy vứt bớt vàng đi kẻo không qua được vùng biển này đâu. Tôi mệt lắm rồi, sắp không trụ được nữa.” Nhưng anh tôi nhất quyết giữ khư khư gia tài bên mình. Lại còn bắt chim bay nhanh cho kịp về nhà trước khi trời tối. Cuối cùng, vì quá nặng, chim không chịu được nữa bèn nghiêng cánh, cả anh và túi vàng bạc đều rơi xuống biển, không thể trở về. Chị dâu tôi phải sống trong mái nhà gianh lụp xụp trong suốt quãng đời còn lại.
Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện này, tôi đều ngồi ngẫm ngợi rất lâu. Tôi không trách anh của mình, nhưng đúng như các cụ nói: “Tham thì thâm”, chỉ vì tính tham lam vô độ mà anh của tôi đã không nghĩ đến tính mạng của mình, bất chấp để đạt được cái không phải của mình rồi phải nhận lấy hậu quả cay đắng không đáng có.
Qua câu chuyện của anh em tôi, đặc biệt là cái kết của anh mình, tôi muốn khuyên các bạn hãy sống chan hòa, biết nhường nhịn đặc biệt là biết đủ. Đừng để lòng tham làm mờ mắt, đừng để vật chất dẫn đường đến mức phải liều mạng. Đặc biệt là giằng giật những thứ không phải của mình là không nên. Tôi nghĩ vậy có đúng không cô? Các bạn cho tôi lời khuyên nhé.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một chàng trai nghèo tên là Tâm. Gia đình cậu sống trong một ngôi nhà tranh tuềnh toàng, quanh năm làm lụng vất vả để kiếm sống. Mặc dù nghèo khó, Tâm luôn được mọi người yêu mến vì lòng tốt và sự lương thiện của mình.
Một ngày nọ, khi đang đi làm trên cánh đồng, Tâm gặp một cụ già nghèo khổ, tóc bạc phơ, mặc áo rách. Cụ nhìn Tâm với ánh mắt cầu khẩn: "Con trai, ông đã đói khát suốt ba ngày, con có thể cho ông một chút bánh mì không?" Tâm không ngần ngại, lấy hết phần bánh mì ít ỏi trong giỏ của mình đưa cho cụ. "Cụ ăn đi, ông không nên đói khát như vậy," Tâm nói. Cảm động trước tấm lòng của chàng trai, cụ già mỉm cười và nói: "Con có một tấm lòng vàng, ta sẽ ban cho con một điều ước."
Tâm không cầu gì to tát, chỉ đơn giản nói: "Con ước cho gia đình mình có đủ ăn đủ mặc, không phải sống trong nghèo khó nữa." Cụ già gật đầu và vỗ nhẹ vào tay Tâm, rồi biến mất như một làn khói mỏng. Từ đó, gia đình Tâm bỗng dưng gặp được nhiều may mắn. Cánh đồng của họ bội thu, nhà cửa ngày càng khang trang, và Tâm cũng không thiếu thốn gì.
Mọi người trong làng đều ngạc nhiên và cảm phục trước sự đổi thay của Tâm. Họ bảo nhau: "Lòng tốt luôn được đền đáp xứng đáng." Còn Tâm, dù cuộc sống đã thay đổi, vẫn giữ được phẩm hạnh lương thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, như ngày nào.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin