

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...
chỉ ra các biện pháp nghệ thuật có trong (đoạn thơ trên) và phân tích tác dụng
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Biện pháp nghệ thuật:
* Biện pháp tu từ:
-Ẩn dụ: mặt trời trong lăng - Bác
- Hoán dụ:
+ Kết tràng hoa: những công lao, thành tích của đoàn người vào viếng lăng Bác
+ Bảy mươi chín mùa xuân: bảy mươi chín tuổi
-Điệp: mặt trời
* Các yếu tố nghệ thuật khác:
+ Nhịp thơ chậm rãi, dìu dặt
+ Thể thơ tự do
Tác dụng:
+ Làm tăng tính gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
+ Miêu tả cảnh đoàn người đang xếp thành hàng, lần lượt xót thương vào viếng thăm Bác.
+ Thể thơ tự do kết hợp với nhịp thơ chậm pha chút bùi ngùi, xót xa của tác giả cùng đoàn người vào viếng Bác. Lời thơ cũng là sự ngợi ca, biết ơn những cống hiến của Bác với non sông Tổ quốc. Biện pháp tu từ ẩn dụ đã khẳng định công lao biển trời đó. Bác là ánh mặt trời, Bác đã soi sáng, chỉ lối cho dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ để đến với lí tưởng Cách Mạng. Trước những hi sinh, những thành quả hiện tại được hưởng thụ những người con, những người cháu có mặt tại đây để kính dâng lên Người những "tràng hoa" là những thành công, những cống hiến, nỗ lực cả năm qua đã kết thành tràng hoa tuyệt đẹp mà sinh thời Bác yêu quý và trân trọng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…”
Bài thơ được viết vào tháng 4 năm 1976, một năm sau ngày giải phóng miền Nam,đất nước vừa được thống nhất. Đó cũng là khi lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được khánh thành, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước là được đến viếng lăng Bác. Tác giả là một người con của miền Nam, suốt ba mươi năm hoạt động và chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ xa xôi. Cũng như đồng bào và chiến sĩ miền Nam,nhà thơ mong mỏi được ra thăm Bác và chỉ đến lúc này, khi đất nước đã thống nhất, ông mới có thể thực hiện được ước nguyện ấy. Tình cảm đối với Bác trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác bài thơ này.
Sau khi chiêm ngưỡng khung cảnh thiêng liêng ở bên ngoài lăng, tác giả đã hòa vào cùng dòng người để “gặp gỡ” Bác:
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.”
Hai câu thơ đầu tiên là sự sóng đôi giữa hình ảnh ẩn dụ và hình ảnh thực. “Ngày ngày” là một từ láy chỉ dòng thời gian tuần hoàn ngày qua ngày. Viễn Phương đã làm cho vòng tuần hoàn ấy trở nên gợi cảm hơn kết hợp nó với biện pháp điệp ngữ. Thời gian ngày qua ngày như một không gian bất tận, lại còn thêm điệp ngữ khiến cho dòng thời gian như trải dài khắp tâm tư của biết bao con dân Việt Nam. Giữa vòng tuần hoàn bất tận ấy, tác giả lại tình cờ bắt gặp một “mặt trời đi qua trên lăng”. Đây là hình ảnh tả thực về thiên nhiên, mặt trời là một trong số vô vàn kì quan của vũ trụ. Con người không thể nào sống nếu như thiếu đi ánh sáng mặt trời, không sự vật nào có thể tồn tại nếu bị giam mình trong bóng tối u uất. Nếu hình ảnh mặt trời câu thơ thứ nhất mang nghĩa thực thì hình ảnh “mặt trời trong lăng” ở câu thơ thứ hai là một ẩn dụ đầy sáng tạo, độc đáo. “Mặt trời trong lăng” ấy chính là vị cha già kính yêu của dân tộc. Giống như mặt trời của thiên nhiên, Bác Hồ cũng là nguồn ánh sáng soi đường dẫn lối cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Bác đã dành cả đời mình để vì dân, vì nước, đưa mảnh đất hình chữ S đến với sự độc lập tự do, thống nhất đất nước. Nhà thơ Tố Hữu đã từng xúc động mà ví Người với biết bao thân phận cao quý:
“Người là Cha, là Bác, là anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”.
Qua hình ảnh ẩn dụ đó, Viễn Phương như thể hiện lòng biết ơn vô hạn của tác giả nói riêng, cả dân tộc Việt Nam nói chung với công lao của Bác. Hình ảnh “mặt trời” đi kèm với từ “rất đỏ”. Màu đỏ vốn là màu sắc tượng trưng cho sự tâm huyết, dũng cảm và hi sinh. Bên cạnh đó, màu đỏ cũng là màu của may mắn, cảm xúc và tình yêu, đem đến cho con người ta sự tự tin và hạnh phúc. Cách dùng từ ấy như khắc họa về lòng nhiệt huyết và trái tim nồng nàn của vị lãnh tụ vĩ đại, ca ngợi công lao trời biển của Người đối với các thế hệ dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh dòng người vào thăm lăng Bác đã để lại niềm xúc động khôn nguôi trong lòng nhà thơ:
“Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.”
Viễn Phương lại tiếp tục sử dụng từ láy “ngày ngày” ở đầu câu thơ như diễn tả một hoạt động xuất hiện với tần suất thường xuyên, đều đặn trong cuộc sống của nhân dân Việt Nam. Hai chữ “dòng người” như khắc họa khung cảnh biết bao con dân từ khắp mọi miền đất nước về đây vào lăng viếng Bác. Nỗi nhớ của đất nước ta dành cho Bác như bao phủ khắp mọi không gian, cảnh vật. Tưởng chừng chỉ có lòng người nhuốm đậm nỗi buồn và sự tiếc thương, nhưng đến cả thiên nhiên đất trời cũng vì Bác mà u sầu. Bác mất là cái tang lớn của toàn dân tộc:
“Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”
(Tố Hữu)
Lớp người mang chung một dòng máu ấy đã kết thành “tràng hoa”. Ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nếu hiểu theo nghĩa thực, những con người ở khắp muôn nơi đem đến lăng Bác những bông hoa tươi thắm rồi kết thành vòng hoa lớn để bày tỏ tình cảm, tấm lòng mình. “Tràng hoa” ở đây còn mang nghĩa ẩn dụ, chỉ từng người một đang xếp hàng viếng lăng Bác mỗi ngày là một bông hoa ngát thơm. “Bảy mươi chín mùa xuân” chính là bảy mươi chín năm cuộc đời của Người. Viễn Phương đã thật tài hoa khi sử dụng nghệ thuật hoán dụ “mùa xuân” để tượng trưng cho tuổi đời của Bác. Bác đã dành cả cuộc đời mình cống hiến mùa xuân tươi đẹp cho toàn dân tộc. Động từ “dâng” hiện lên giữa dòng thơ đầy thiêng liêng và cảm động. Đó không chỉ là tấm lòng thành kính, trân trọng của tác giả mà còn là tình yêu thương vô bờ bến của toàn thể dân tộc Việt Nam gửi đến Bác.
Như vậy, bằng các biện pháp tu từ ẩn dụ, nói giảm nói tránh, các từ ngữ và hình ảnh chọn lọc, khổ thơ thứ hai đã diễn tả được một cách sâu sắc nỗi niềm xúc động, nghẹn ngào của nhà thơ khi lần đầu tiên ra lăng viếng Bác.
“Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay…”
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
7
0
mình cảm ơn bạn ạ!