

Tóm tắt nội dung lần lượt trong 12 chương của truyện "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"
Cần gấp ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là chuyến tàu đưa chúng ta về với thời thơ ấu đầy những hồi ức đẹp đẽ. Nó không mang lại cảm giác gay cấn, hồi hộp hay thất vọng, chán nản mà những câu chuyện nhà văn mang lại giúp xoa dịu tâm hồn, những vết thương chưa lành. Tác phẩm gồm 12 chương với những câu chuyện xoay quanh về 4 nhân vật: Cu Mùi, Hải Cò, Tí Sún và Tủn.
Chương 1: Tóm lại là đã hết một ngày
Chương 2: Bố mẹ tuyệt vời
Chương 3: Ðặt tên cho thế giới
Chương 4: Buồn ơi là sầu
Chương 5: Khi người ta lớn
Chương 6: Tôi là thằng cu Mùi
Chương 7: Tôi ngoan trong bao lâu
Chương 8: Chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào?
Chương 9: Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Chương 10: Và tôi đã chìm
Chương 11: Trang trại chó hoang
Chương 12: Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé
Tác giả không dùng những cái tên mĩ miều để đặt cho nhân vật mà đã dùng cách gọi tự nhiên nhất, gợi cho người đọc một cảm giác đầy thân thuộc, bình dị. Trong thế giới tuổi thơ tươi đẹp ấy không có những lo toan bộn bề của cuộc sống. Thế giới của những đứa trẻ hồn nhiên và đầy ắp tiếng cười. “Có lẽ, khi 8 tuổi, chúng ta đã từng muốn bay được như chim; cũng đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao (vì sao người ta gọi đó là cái quạt mà không phải cái gì khác?…)”.
Trải dài tác phẩm là những câu chuyện nhỏ nhặt của cu Mùi, Hải cò, con Tủn và Tí sún; có lẽ, đó còn là câu chuyện quen thuộc của biết bao thế hệ, khiến người đọc đắm chìm vào trong từng con chữ, dường như thấy chính bản thân mình trong đó. Bằng giọng văn hồn nhiên pha chút dí dỏm, trong sáng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt người đọc bước vào khu vườn tuổi thơ, khiến chúng ta bồi hồi, thổn thức không thôi. Với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, độc giả không chỉ mở ra cánh cửa trở về tuổi thơ mà còn về với nơi bình yên, trong sáng nhất của đời người.
“Tôi từng thấy có nhiều người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc đời mình: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lập gia đình, 27 tuổi mở công ty, 30 tuổi sinh con đầu lòng, vân vân và vân vân… Thật sít sao! Nhưng một khi cuộc đời một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế thì nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính liệu bạn có bão hòa về cảm xúc hay không?” – trích Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ."
Cuộc sống hiện tại như một khuôn thép cho dù đó là trẻ con hay người lớn, nó giống như một chương trình được vạch sẵn và chúng ta chỉ làm theo hướng dẫn mà thôi. Đặc biệt là trẻ con hiện tại, chúng không còn được chơi đùa thỏa thích hay làm những điều mình muốn nữa- mặc dù chúng còn là những đứa trẻ 3-4 tuổi. Tuổi thơ của chúng từ khi sinh ra đã gắn liền với Smartphone, tivi các thiết bị điện tử. Ở một khía cạnh nào đó thì đó là cách mà bố mẹ để trẻ tự phát triển trí thông minh của mình, hoặc bảo vệ con mình khỏi những tác nhân xấu bên ngoài ( khói bụi ô nhiễm, các tệ nạn liên quan đến trẻ em,...).
Tuy nhiên điều đó cũng có thể gây phản ứng ngược lại đó là khiến trẻ trở nên thụ động, tuổi thơ tẻ nhạt, và nguy hiểm hơn sẽ là những bệnh về tâm lí. Một số trường hợp bố mẹ sẽ cho con đi học từ sớm, mặc dù mới chỉ ở cấp mầm non hay tiểu học, ở giai đoạn mà đáng nhẽ chúng sẽ được tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ của mình (ở đây mình không nói là chỉ chơi chứ không học) thì người lớn lại đăng kí cho con những lớp năng khiếu, lớp học tiếng anh, học thêm các môn. Họ muốn con mình sẽ thật xuất chúng, giỏi giang nhưng lại không tham khảo ý kiến của những đứa trẻ điều chúng muốn là gì? Vô hình chung từ những nên tảng đó lớn dần lên chúng sẽ đi theo con đường mà người lớn vạch sẵn.
Một số trường hợp ở độ tuổi nhạy cảm họ sẽ có những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, gây ra hậu quả không ai mong muốn. Vậy thì tại sao chúng ta không để con mình có một tuổi thơ trọn vẹn? Chúng có thể khám phá ra những điều mới mẻ mà đôi khi người lớn lại không hề nghĩ đến, đó không phải nuông chiều con cái mà đó là cách để con mình phát triển toàn diện về tất cả mọi phương diện. Chúng ta có thể theo dõi và bảo ban, chỉnh sửa cho chúng những cái chưa đúng mà, phải không? Như câu văn trên nhà văn đã viết rằng “nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính liệu bạn có bão hòa về cảm xúc hay không?” Chắc hẳn mọi người đều sẽ nghĩ rằng nếu cuộc sống được vạch sẵn như vậy thì thực sự chúng ta không hề có cảm xúc gì trong cuộc sống cả. Vì mọi việc đều đã được lên kế hoạch, chúng ta chỉ thực hiện như những con robot mà thôi.
“Chiếc vé tuổi thơ đó, bạn cứ giữ kỹ trong túi áo, vì không có người soát vé trên chuyến tàu đặt biệt này."
Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác đi lúc mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ.
"Ờ tám tuổi, vẫn là trong trẻo lắm, vẫn khát khao cuộc sống cho dù lúc tám tuổi có thể bạn rầu rầu nói. Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. Câu nói yếm thế đó của một đứa trẻ có thể bắt đầu cho một cuốn sách vui nhộn. Nhưng bây giờ, đã lớn, nếu một ngày bạn cảm thấy sự bế tắc của cuộc sống gieo vào đầu bạn ý nghĩ ảm đạm đó thì rất có thể đó là khởi đầu cho một câu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép lại trước mắt bạn."
Đây là đoạn mà tôi thích và ấn tượng nhất ở chương cuối cùng của cuốn sách. Thực sự chương cuối cùng tên của chương cũng khiến tôi cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc. “Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé” câu văn này dường như mang hai ý nghĩa: một là chuyến tàu về tuổi thơ ai cũng có thể đi được mà không cần có vé, điều duy nhất để có thể lên chuyến tàu này đó là cuốn sách này. Nó giống như một chiếc thẻ giúp bạn thông hành trên chuyến tàu về miền kí ức của chính mình. Ý nghĩa thứ hai đó là thực tế không tồn tại chuyến tàu quay về tuổi thơ nào cả, nên không có người soát vé, mọi thứ đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin