

Mới chớm hè,sáng ra,ông mặt trời đã thả những tia nắng chói chang xuống mặt đất.Cô bé đến cửa sổ nhìn ra,bỗng 1 chú chim sâu từ đâu bay đến sà vào đàn chim đang líu lo trong vườn.Chú hốt hoảng kể chuyện mình vừa thoát khỏi đám cháy rừng,chứng kiến cảnh rừng xanh kêu cứu,tiếng gào khóc của muôn loài....Cô bé chăm chú lắng tai nghe.
HÃY TƯỞNG TƯỢNG VÀ KỂ LẠI CÂU CHUYỆN
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`-` Kể lại
Cô bé đứng ở cửa sổ, nhìn ra khung cảnh của buổi sáng hè. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất, làm cho mọi thứ trở nên sáng sủa và rực rỡ. Bầu không khí làm cho câu bé cảm nhận được sự ấm áp và tươi vui. Bỗng nhiên, một chú chim sâu bay đến và sà vào đàn chim đang tụ tập hót líu lo trong vườn. Chú chim trông hốt hoảng và kể lại câu truyện đáng sợ về việc thoát khỉ một vụ cháy rừng. Chú đã chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của rừng xanh bị thiêu đốt, và nghe thấy tiếng gào khóc của muôn loài còn sót lại trong rừng. Cô bé chăm chú lắng nghe và cũng đồng cảm được sự đâu lòng và thương sót trong câu chuyện của chú chim đã chứng kiến. Cô bé nhìn ra xa xăm, tưởng tượng về cảnh tượng bi thương của rừng bị cháy đen. Cô bé cảm nhận được sự quan tâm và ý thức về việc bảo vệ môi trường và tự nhiên. Cuộc hội thoại đó đã gợi cho cô bé những suy nghĩ về tình yêu và trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên. Cô bé quyết định sẽ làm một điều gì đó để bảo vệ môi trường và giúp đỡ các loài động vật trong rừng.
`color{pink}{# N g u y ê n n } `
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
$#khoanguyen045$
Nàng Xuân cùng làn gió xuân mơn man, nhè nhẹ dần dần qua đi, nhường chỗ lại cho nàng Hạ cùng những bản hoà ca rộn rã, nhộn nhịp... Chỉ mới chớm hè, lúc ông mặt trời vừa vén màn mây mỏng để ban phát những tia nắng chói chang đầu tiên của mùa hạ xuống trần gian, đã có một cô bé đến bên cửa sổ để thưởng thức bản hoà ca rộn rã của những chú chim trong vườn, bỗng từ đâu một chú chim bay đến sà vào đàn chim đang hót líu lo trong vườn. Chú chim hốt hoảng kể lại chuyện mình vừa thoát khỏi đám cháy rừng cho cô bé nghe, chú kể:
Ai ai trên thế gian này cũng đều biết, rừng chính là ngôi nhà duy nhất của chúng tôi, vậy mà, lại có một số người không hề đoái hoài tới chuyện đó, họ vẫn cứ ngang nhiên tàn phá rừng. Ngôi nhà này của chúng tôi hồi đó đẹp lắm, biết bao nhiêu là loài cây, loài hoa xinh đẹp, hằng ngày, chúng vẫn luôn không ngừng toả hương thơm ngát để góp phần dựng xây cho cánh rừng thêm tươi đẹp, các loài động vật như chúng tôi thì luôn sống bên nhau hạnh phúc, ai ai cũng có riêng cho mình một mái ấm, cuộc sống ấy có lẽ vẫn sẽ trải qua êm đêm nếu như không có vụ cháy rừng ngày hôm qua. Chỉ vì một số người muốn kiếm thêm thu nhập, vậy mà họ lại không hề quan tâm, để ý tới việc tàn phá rừng, tàn phá thiên nhiên chỉ để chuộc lợi cho bản thân mình. Chỉ vì muốn lấy mật ong rừng mà họ đã hun khói để giờ ngôi nhà của chúng tôi trở thành như thế này đây. Giờ cây cối, hoa lá đều chết hết, rất nhiều loài động vật cũng không thể sống sót nổi qua vụ cháy rừng, chỉ để lại những đau thương, tàn tích trong trái tim tôi, điều đó mãi mãi không thể chữa lành được. Hôm qua, khi muôn loài đang tụ tập, trò chuyện rất vui vẻ, rôm rả với nhau thì bỗng chúng tôi ngửi được một mùi khen khét, nhưng cũng không quan tâm lắm, vẫn ngồi nói chuyện. Chỉ khi thấy một ngọn lửa nhen nhóm, đo đỏ ở phía xa xa, chúng tôi mới dần ý thức được có chuyện không hay xảy tới với chúng tôi rồi. Do khu rừng này bình thường ít được con người biết đến và hầu như không ai lui tới nên mọi người không biết sẽ có ngày này... Lúc đó, chúng tôi hoảng hốt lắm, ai ai cũng cố bỏ chạy thật nhanh, nhưng không kịp nữa rồi... ngọn lửa lan ra quá nhanh. Cứ bỏ chạy, bỏ chạy thục mạng như thế, dù có nghe biết bao tiếng đau thương, thét gào bị bỏ lại phía sau, chúng tôi vẫn cứ chạy và chạy, chạy cho tới khi biết mệt rồi thôi. Khi ngoảnh lại, tôi chỉ thấy một khu rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn một bóng cây, ngọn cỏ, và... không chỉ cha tôi mà còn rất nhiều loài động vật đã ra đi mãi mãi. Tôi cùng với những động vật khác còn sống sót đều rất đau lòng, bởi người thân của họ đã ra đi rồi. Anh chị em, những người thân duy nhất của tôi, bây giờ họ đã không còn trên cõi đời này nữa. Chỉ vì mưu đồ chuộc lời cá nhân mà những con người đó đã nỡ lòng hun khói lấy mật ong rừng để rồi sự việc đáng tiếc này xảy ra.
Sau khi nghe xong câu chuyện này, cô bé đã khóc thương cho chú chim bé nhỏ tội nghiệp ấy, cả những chú chim trong vườn nữa, chúng đều đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau mà chú chim nhỏ bé đó đã phải trải qua chỉ sau một đêm. Cô bé cố gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi tính quay sang nói với chú chim điều gì đó, nhưng chú đã bay đi thật xa, thật xa...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin