

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Từ khi trên trái đất này có sự sống, thì Thượng để đã sinh ra vạn loài, trong đó có loài người. Một điều đặc biệt thay là tạo hóa đã ban tặng cho loài người chúng ta một thứ quí báu đó chính là tình cảm. Xã hội ngày càng phát triển, dường như con người cảng ngày càng vô tỉnh, thờ ơ với mọi sự xung quanh. Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ hiện nay – "bệnh vô cảm”.
Vô cảm là người có trái tim lạnh giá, không xúc động, sống ích kỉ, lạnh lùng, thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình. Thấy cảnh tượng bị thương lại, không động lòng chua xót, không rung động.... Nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Người bị bệnh vô cảm càng lúc càng khép chặt cánh cửa trái tim mình lại, không còn biết hưởng thụ cái đẹp mà chỉ nghĩ đến tiền, đến công việc.
Ngày nay, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện, có nhiều điều dễ quyến rũ, khơi dậy lòng tham của những người trẻ tuổi. Từ đó, kéo theo lối sống ích kỉ, nhỏ nhen, thờ ơ, lãnh đạm với mọi việc đang diễn ra xung quanh. Nghĩa là “bệnh vô cảm" đang có điều kiện xuất hiện và “phát triển". “Bệnh vô cảm” được biểu hiện dưới nhiều hình thức đa dạng. Với những người thuộc vị trí khác nhau lại có những biểu hiện khác nhau. Đối với những người có trọng trách trước cộng đồng thì thường không quan tâm đến công việc của người dân. Khi người dân đề nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của họ thì một số người có thẩm quyền lại đùn đẩy nơi này sang nơi khác. Thậm chí có những trường hợp nhận đơn từ rồi để đó không giải quyết. Một số người có quyền lực lại dựa vào quyền lực để ức hiếp nhân dân. Một số người năng lực yếu hoặc kém đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, dẫn đến bao người dân bị oan trái. Đối với giới trẻ ngày nay cũng vậy - nhiều cá nhân không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn trong khi mình có dù điều kiện để giúp đỡ. Nhà hàng xóm có con cái hay người thân sa vào tệ nạn xã hội, họ cũng bàng quan như không hay biết. Thậm chí họ còn xa lánh mà thiếu sự động viên, giúp họ vượt qua tệ nạn đó. Đi đường, khi thấy một người không may bị tai nạn giao thông, những người mắc “bệnh vô cảm” chỉ đến xem để thoả mãn sự hiểu kì mà không nghĩ đến việc giúp họ vì sợ mình phải gánh trách nhiệm, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Thậm chí họ còn có thái độ rẻ rúng, coi khinh những mảnh đời bất hạnh.... Quả thật đáng buồn trước cái thực trạng ấy của một bộ phận giới trẻ ngày nay.
Có lẽ, vì theo đồng tiền, chạy theo vật chất mà những người trẻ ấy quên đi giá trị của đời sống tỉnh thần. Coi đồng tiền cao hơn giá trị con người. Một phần nữa cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc, làm việc và làm việc mà bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ẩm của tình thương, để ươm mầm cảm xúc.
Thế rồi cái căn bệnh ngày càng lan rộng và mang theo nhiều tác động tiêu cực tới toàn xã hội. Với từng vị trí, nghề nghiệp khác nhau trong xã hội, người mắc “bệnh vô cảm” sẽ lại gây ra những hậu quả khác nhau. Có thể kể đến như: vì vô cảm mà nhiều bác sĩ đã để cho nhiều bệnh nhân cần phải cấp cứu mà phải nằm chờ hàng nữa tiếng đồng hồ nên đã dẫn đến hậu quả bệnh nhân bị chết một cách oan khuất. Vì vô cảm mà nhiều thầy, cô giáo không hề quan tâm đến hoàn cảnh éo le của học sinh, mà cứ mắng mỏ quát nạt các em dẫn đến hậu quả nhiều em bị bệnh trầm cảm, thậm chí là nhảy lầu tự tử. Vì vô cảm mà người Việt Nam mình nhẫn tâm đổ xô vào hỏi của của người khi gặp tai nạn giao thông. Hay một thanh niên không nhường chỗ cho cụ giả trên xe buýt; một học sinh lớn thấy một em nhỏ ngã mà không đỡ dậy; đường bị kẹt mà nhiều người cứ cố tỉnh luồn lách, không biết nhường nhau, vi phạm luật lệ giao thông. Hơn thế nữa, nhiều người còn quay lưng ngoảnh mặt trước tình cảnh đau thương của đồng bào bị thiên tai, bão lụt, trước số phận bất hạnh của hàng ngàn trẻ thơ mồ côi, người giả không nơi nương tựa....
Không thể không khẳng định rằng vô cảm là một căn bệnh lâm sảng mà trong đó, não của người bệnh vẫn hoạt động nhưng trái tìm lại hoàn toàn băng giá. Người ta đã vô cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau, tỉnh cảm của người khác, người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của riêng mình mà thôi. Vô cảm là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Nó biển con người thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ. Bệnh vô cảm làm cho cái xấu, cái ác có mảnh đất màu mỡ để sinh sôi nảy nở như "cỏ mọc hoang" và đang đầu độc, chế ngự cuộc sống tốt đẹp của con người trong xã hội mới của chúng ta hôm nay. Người mắc “bệnh vô cảm” không được mọi người tin yêu, kính trọng. Căn bệnh vô cảm là căn bệnh của phường ích kỉ luôn luôn nhìn đời bằng cặp mắt ráo hoành. Nó đang làm mất đi một điều vô cùng thiêng liêng và quí giá: Đó là tình thương giữa con người với con người. Tóm lại, “bệnh vô cảm” không chỉ làm suy thoái đạo đức của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình, của một tập thể mà nó còn làm cho xã hội không phát triển, có khi làm cho xã hội tụt hậu. Thái độ ấy rất đáng phê phán và lên án. Nếu không, nó sẽ thành hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận và cứ thế lan rộng mãi như một bệnh dịch nguy hiểm.
Cần nhận thức rằng mỗi cá nhân phải là một thành viên có trách nhiệm đối với những vẫn đề chung của cộng đồng. Phải biết phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông: “Lá lành đùm lá rách, Một con ngựa đau cả tàu bỏ cơ"... Cần quan tâm, chia sẻ với những người bất hạnh theo khả năng của mình. Đây là thái độ, là cách sống tiêu cực đảng phê phán vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức nhân ái, vị tha đã có từ bao đời của dân tộc ta. Bởi vậy chúng ta cần học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẽ chia đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp.... Xã hội cần lên án mạnh mẽ bệnh vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội ta.
Nói tới đây ta lại càng có thể khẳng định rằng “vô cảm” là căn bệnh nguy hiểm đang lan rộng trong một bộ phận giới trẻ ngày nay và chúng ta cần tìm ra một phương thuốc “đặc trị” cho căn bệnh này! Cần phê phán những người mắc "bệnh vô cảm”. Mỗi cá nhân cần phải tự nhận thức được suy nghĩ của bản thân rằng: "Chỉ có yêu thương và sẻ chia thì chúng ta sẽ thấy bản thân mình sống có ích cho gia đình và xã hội. Bản thân cần sống hoà đồng, biết đồng cảm, sẻ chia với những người bất hạnh. Tình yêu thương là món quà quý giá nhất của con người; bệnh vô cảm đã làm mất đi phẩm chất ấy thi không khác gì biển dòng máu hồng trở thành dòng máu trắng. Trái tim mỗi người cần được thắp sáng ước mơ, khát vọng, ý chí và sự sáng tạo gắn bó với cộng đồng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin