

Đóng vai nhân vật bé thu hoặc ông sáu kể lại truyện Chiếc Lược Ngà(đừng chép mạng với làm dài dài giùm với ạ)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tôi là Thu - một cô giao liên vừa hoàn thành xong nhiệm vụ móc nối đưa cán bộ hoạt động bí mật từ căn cứ ngoài thành vào nội ô và đang trên đường về trạm giao liên ở Đồng Tháp Mười. Tôi tình cờ gặp được Bác Ba - người bạn cũ của ba tôi. Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với nhau, Bác Ba đã lấy ra từ trong túi của mình một chiếc lược và đưa cho tôi. Ôi! Đây chính là cái lược mà chính tay ba tôi đã làm cho tôi đấy ư? Tôi nhận lấy cái lược, nhìn cái lược mà bao nhiêu kí ức bất chợt ùa về. Bỗng đưng lòng lại xao xuyến lạ thường.
Hồi tôi còn bé, tôi được nghe kể rằng Ba tôi khi bắt đầu nhập ngũ thì lúc ấy tôi - đứa con gái đầu lòng của ba mới lên một tuổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ được nhìn thấy ba qua tấm ảnh ba chụp với má. Cứ mỗi lần nhìn tấm ảnh ấy thì tôi lại càng muốn được gặp ba tôi hơn. Trong thâm tâm của một đứa trẻ như tôi luôn khao khát được một lần gọi tiếng "Ba".
Rồi thời gian cứ trôi, thấm thoát ngần ấy năm, tôi lên tám tuổi. Hôm ấy đang chơi nhà chòi ở trước của nhà thì bỗng dưng, một người đàn ông xuất hiện gọi tên tôi:
- Thu! Con.
Tôi giật mình,mắt ngước nhìn người đàn ông, nghĩ thầm trong lòng : "Người này là ai? Sao ông ta lại biết tên mình?",chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì lúc ấy người đàn ông dần tiến lại gần về phía tôi hai tay dang ra, vết sẹo trên má phải của ông ta đỏ lên trông thật đáng sợ, người đàn ông cất giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con.
- Ba đây con.
Người này là ai? Sao lại nhận là ba tôi? Chắc chắn ông ấy là người xấu rồi. Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền chạy vào nhà gọi má. Nhìn từ xa thấy người đàn ông vẫn đứng ở đó, hai tay buông xuống. Má tôi nhìn thấy người đàn ông thì chạy ra ôm người đàn ông ấy. Còn tôi thì đứng trong góc sũng sờ nhìn mẹ ôm ông ta. Mẹ tôi nói với tôi, người đàn ông này là ba của tôi. Tôi không thể tin được ông ấy là ba tôi. Lúc này tôi mới nhận thấy có một người đàn ông khác, ông ấy tự giới thiệu tên ông là Ba. Mẹ tôi nói hai người này sẽ ở lại nhà tôi vài ngày tới. Nghe đến đây trong lòng tôi lại có cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Lòng tôi đã quyết:" Mình sẽ không bao giờ gọi ông ấy là ba, ông ấy không giống ba tí nào".
Tôi nhớ rằng, vào những ngày sau đó, ba tôi không đi đâu xa mà lúc nào cũng vỗ về tôi. Nhưng càng vỗ về thì tôi càng đẩy ra. Mẹ tôi vừa nấu cơm xong, mẹ kêu tôi gọi ba vào ăn cơm. Tôi không muốn mời ba vào ăn nên đã nói:
- Thì má cứ kêu đi.
Mẹ tôi nghe vậy thì dọa lấy đũa bếp đánh tôi, thấy vậy thì tôi cũng miễn cưỡng mà mời ba ăn cơm, tôi bước ra cửa nói vọng ra:
- Vô ăn cơm!
Thấy ba ngồi im ở đó, tôi cảm thấy vô cùng tức giận, vẫn nói vọng ra
- Cơm chín rồi!
Ba tôi vẫn không quay lại, lúc này tôi cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu, tôi quay lại nói với mẹ:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Lúc này, ba tôi cũng nhìn lại tôi khe khẽ lắc đầu và cười. Bữa cơm hôm ấy cũng đã qua. Hôm sau, khi mẹ tôi đang cặm cụi nấu cơm trong bếp thì mẹ gọi tôi vào. Mẹ tôi nhờ tôi canh nồi cơm đang nấu trong bếp để mẹ chạy di mua thức ăn. Mẹ tôi nói có chuyện gì thì cứ nhờ ba giúp, nhưng tôi đã nhất quyết sẽ không bao giờ gọi ông ấy là "ba".
Cứ thế, tôi cứ lui cui trong bếp . Nghe tiếng nồi cơm sôi, tôi giở lấy nắp, lấy đũa bếp sơ qua, nồi cơm hôm ấy hơi to, tôi nhắm không chắc nước lên được. Lúc này tôi mới nhìn lên ba tôi và nói:
- Cơm sôi rồi chắt nước giùm cái!
Ba tôi vẫn lặng im, Bác Ba thấy vậy liền khuyên tôi phải gọi là: Ba chắc nước giùm con. Nhưng tôi bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của bác Ba và nói tiếp:
- Cơm sôi rồi, nhão bây giờ!
Ba tôi vẫn ngồi im, Bác Ba dọa tôi: Cơm mà nhão má cháu về thế nào cũng bgij đòn. Tôi nhìn nồi cơm, lúc này tôi cũng có một chút thấy sợ hãi, tôi loay hoay mãi tìm cách. Bỗng nhiên, trong lúc này một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi, tôi vội lấy cái vá rồi mú từng muỗng nước ra ngoài.Bác Ba và cả ba tôi nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Bữa cơm hôm ấy ba tôi có gắp cho tôi một trái trứng cá ngon nhất trên bàn. Tôi nhìn trái trứng, mặc dù trứng cá rất ngọn nhưng trong lúc này bỗng tôi không thấy nó ngon nữa. Tôi để trái trứng lên chén cơm rồi trong vô thức tôi hất trái trứng ra khỏi chén cơm. Cơm văng tung tóe. Ba tôi tức giận, giơ tay đánh vào mông tôi và mắng:
- Sao mày cùng đầu quá vậy,hả?
Tôi lặng im, nước mắt sắp tuôn ra, nhưng tôi không thể khóc, nhất là khóc trước mặt người mà tôi rất ghét. Tôi gắp lại trái trứng vào chén rồi đặt đũa xuống bàn, bước ra khỏi bàn ăn và chạy ngay ra ngoài. Mang theo sự ấm ức mấy ngày nay, tôi chạy ra bến, xuống chiếc xuồng đậu gần đó, quơ dây lòi tói thật to để gây sự chú ý tới mọi người. Nhưng cuối cùng cũng không ai chú ý đến tôi,. Ừ, phải rồi, có ai để ý đến mình đâu. Tôi liền lái xuống về nhà ngoại, chỉ có bà ngoại hiểu cho tôi thôi. Vừa chèo xuồng với bao nhiêu sự hậm hực trong lòng tôi vừa cản thấy bứt rứt: Ró ràng trước mặt mẹ tôi thì tỏ ra quan tâm còn khi không có mẹ thì cứ như người lạ.
Đến nhà ngoại, tôi vợi chạy xuống nhào vào lòng bà. Chiều đến mẹ tôi qua nhà ngoại dỗ tôi về, nhưng tôi nhất quyết không về. Buổi tối hôm ấy, khi nằm trong lòng ngoại, bà ngoại hỏi tôi:
- Ba con sao con không nhận
Nghe vậy, tôi liền kể cho bà ngoại nghe mọi chuyện, do người đàn ông này có vết sẹo dài nên không giống ba tôi chút nào. Nghe vậy, bà ngoại tôi mời giải thích với tôi, vết sẹo trên mặt ba là dọ chiến tranh gây nên. Sau khi nghe xong thì tôi đã nhận ra tất cả, lúc ấy sự hồi hận ngập tràn trong tôi, tôi càng thương ba hơn, nhớ đến những việc tồi tệ mình đã đối xử với ba tôi cảm thấy càng hối hận hơn. Trong lòng tôi tự nhủ: Nhất định ngày mai phải về ôm chầm lấy ba và nói với ba rằng: "Con yêu ba nhiều lắm". Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, ngày mai là ngày ba đi rồi, phải tới đó ôm ba thật chặt.
Nghĩ là vậy nhưng vào ngày hôm sau, khi nhìn cả hai bên nhà nội và nhà ngoại đến tiễn ba đi, thì tôi chỉ biết đứng trong góc nhìn ba. Ba tôi chào mọi người mẹ đưa cho ba chiếc balo, dặn dò ba giữ gìn sức khỏe, còn tôi thì vẫn đứng ở đó. Ba nhìn tôi và nói: Ba đi nghe con. Lúc này tôi không thể kìm nén được nữa, tôi không thể cho ba vào nơi nguy hiểm ấy. Lần trước, chiến tranh đã để lại cho ba vết sẹo, còn lần này nếu không may thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại ba mất. Nghĩ đến đây tôi chạy đến phía ba, vừa chạy vừa gọi:"Ba...ba...ba". Lúc này ba cũng dừng lại quay về phía tôi. Nhanh nhu con sóc tôi nhảy vọt lên người ba. Tôi dùng tay của mình để ôm và giữ ba lại bên tôi, tôi không muốn cho ba đi nữa, dùng tay không được tôi quyết định dùng chân của mình để giữ chặt ba hơn. Ba tôi chỉ mới bế tôi lên nhưng tôi đã hôn khắp ba tôi tôi hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn luôn cả vết thẹo ở trên mặt ba tôi nữa. Tôi bật khóc rất to, để không phải nhìn thấy tôi khóc nữa thì ba tôi lấy trong chiếc túi một cái khăn lau nươc mắt trên mặt tôi. Sau khi được mọi người ở đó vỗ về thì toiocungx chịu buôn ba tôi ra. Trước khi đi, tôi dặn ba tôi mua cho tôi một chiếc lược. Và ba đã đồng ý.
Thấm thoát đã ngần ấy năm trôi qua. Vào một buổi chiều, có một người bên đơn vị đến nhà tôi thông báo một tin động trời - Ba tôi đã hy sinh. Nghe được tin ấy mẹ tôi đã đứng không vũng nữa. Còn tôi thì như xé toạc ruột gan. Tôi không ngờ lại có ngày này. Con xin lỗi ba! Kìm nén lại đau thương, tôi tự hứa với bản thân sẽ trở thành một cô giao liên phục vụ cách mạng để nối tiếp ba bảo vệ đất nước này.
Bây giờ, mỗi khi cầm chiếc lược trên tay thì long tôi lại nhớ đến ba. Chiếc lược này được bác Ba kể là do ba tôi tự làm nó cho tôi, đó cũng là kỉ vật cuối cùng của ba tôi, là lời hứa của ba tôi trước khi ông ra đi. Chiếc lược với hàng răng lược đều tăm tắp, trên thân chiếc lược có dòng chữ do chính ba tôi khắc lên:"Yêu nhớ Thu con của ba". Mỗi khi dùng chiếc lược đẻ chải chải tóc, lòng tôi lại ấm áp lại thường, như thể ba vẫn luôn ở bên tôi vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù chiến tranh có tàn khốc đến cỡ nào, cũng không thể ngăn cản được tình phụ tử của tôi và ba. Đó là một tình cảm luôn trường tồn bên trong tôi. Chiếc lược luôn đi theo tôi trong những nhiệm vụ gian truân, cũng nhu ba tôi luôn ở bên tôi, tồn tại bên trong tôi luôn là một tình cảm dạt dào và mạnh mẽ giữa tôi và ba mà không có gì có thể xóa nhòa.
( Bài này mình tự làm, không chép mạng, mong các bạn có thể tôn trọng công sức của mình)
Chúc các bạn học tốt
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin