

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
BÀI LÀM
" Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm tóc bà trắng bạc trắng như mây... "
Có lẽ đây là bài hát khiến tôi nhớ mãi trong kí ức tuổi thơ với bà. Mỗi lần nghe đến câu hát " Bà ơi bà..." lại khiến tôi nhớ về bà nội, người tôi kính trọng,yêu thương nhất trên đời.
Bà tôi nay năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng vẫn bà vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm! Bà có dáng người khá đầy đặn , khuôn mặt trông thật phúc hậu. Làn da đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc của bà đã bạc trắng. Đôi bàn tay nhỏ với nhiều vết chai sần vì phải làm lụng chăm con, chăm cháu. Bà là một người hiền từ , nhân hậu với con cháu, bà lúc nào cũng ân cần, quan tâm. Còn mọi người xung quanh bà luôn nhiệt tình giúp đỡ khi có thể. Còn đối với tôi, bà là khoảng trời tuổi thơ lúc tôi còn nhỏ, bà là người đã chăm sóc tôi mỗi khi bố mẹ vắng nhà, bà chăm lo cho tôi từ cái ăn đến giấc ngủ, bà cũng là người luôn ở bên, chứng kiến từng bước trưởng thành của tôi. Từ lúc tôi tập đi, tập nói. Có lẽ, tuổi thơ tôi là ở cạnh và gắn bó với bà hơn ai hết. Đến lúc tôi bước chân đi học, bà luôn là người đưa đón tôi, những kỉ niệm đẹp với bà mới đẹp làm sao. Tôi vẫn nhớ những khi được ngủ cùng bà, những lời hát ru ngọt ngào cất lên :
" Ầu ơ... Ví dầu... Cầu ván đóng đinh.. Cầu treo lắc lẻo ghập ghềnh khó đi ... "
Mỗi lần được nghe bài này với chất giọng nhẹ nhàng,du dương từ bà luôn khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ say. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ đến âm thanh ấm áp đó. Khi lớn hơn tôi lại muốn được nghe bà kể chuyện, nào là tấm cám, cây khế.nàng tiên ốc,... Những câu chuyện ấy vô cùng hay và ý nghĩa, Không chỉ vậy, bà còn chỉ cho tôi những điều hay, lí phải. Mỗi lần tôi sai, bà nhẹ nhàng, ân cần nhắc nhớ lần sau không được tái phạm. Có lẽ bà là người dạy cho tôi phả biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh. Nhờ có bà, tôi đã trở thành một đứa trẻ ngoan, sống đẹp hơn mỗi ngày.
Bà của tôi tuyệt vời như thế đó. Bà lúc nào cũng yêu thương, che chở cho tôi như đối với một món quà trân quý. Tình yêu của bà đã sưởi ấm cả tuổi thơ tôi, vẽ cho tôi những ước mơ kì diệu. Giờ đây, tuy đã khôn lớn. Nhưng đối với bà, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ, bé nhỏ. Tôi muốn nói với bà một điều là " Cháu yêu bà lắm! " . Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành một đứa cháu ngoan ngoãn, chăm học để bà vui lòng.
-nocdieep-
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin