

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Lời bài hát “ Cho con gánh mẹ một lần .Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời” du dương từ chiếc điện thoại làm tôi nhớ đến tình mẹ đối với mình. Tình mẹ dành cho tôi có lẽ kể cả ngày không hết nhưng tôi luôn nhớ nhất về một trải nghiệm của mình cùng mẹ. Đó là lần tôi bị ốm, mẹ đã ngày đêm chăm sóc, lo lắng cho tôi. Một trải nghiệm không thể nào quên.
Thứ năm tuần trước, tôi tung tăng đến trường như mọi ngày mà quên không mang áo mưa. Tới trưa, đúng lúc tan học thì trời đổ mưa rào. Nhưng nhà tôi gần nhà và tôi nghĩ mấy hạt mưa này không đủ sức khiến sức khỏe của tôi bị ảnh hửng chứ đừng nói nó khiến tôi ốm hay này nọ. Nghĩ vậy nên tôi thủng thẳng đạp xe về nhà. Vừa đi vừa hát mấy câu nghêu ngao cho vui với cái sự mưa này. Tới nhà, tôi ướt như chuột lột. Mẹ thấy vậy, vội vàng
đem khăn khô ra cho tôi lau đầu rồi lo lắng:
- Mau vào tắm rửa thay quần áo đi kẻo bị ốm, mưa mới thế này.
Tôi điềm nhiên đáp:
- Ốm thế nào được mà mẹ phải lo, con khỏe như voi thế này.
Mẹ lắc đầu đi vào trước cái lí sự của tôi.
Đến chiều hôm ấy, khi đến trường, tôi bắt đầu xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, trán nóng bừng. Thì ra trận mưa hồi sáng đã làm cái thằng tôi bị ốm rồi.
Bình thường công việc của mẹ rất bận rộn, bố đi làm ngoài đảo xa, một mình mẹ ở nhà vừa đi làm, chăm sóc hai anh em tôi nay lại thêm tôi ốm. Tôi ốm, mẹ có thêm mối bận tâm. Bận càng thêm bận. Mẹ viết giấy xin phép nghỉ học, gọi điện xin phép cô cho tôi nghỉ ốm. Mẹ cũng xin nghỉ phép. Sốt cao, toàn thân rét run bần bật. Nằm li bì trên giường, thiêm thiếp, mê mệt. Người đau nhức như kim châm, gai cào. Mẹ luôn chân luôn tay. Hết thay khăn trên trán lại đút cho tôi mấy thìa cháo, căn giờ uống thuốc… Mấy ngày này dường như mẹ đều không ngủ. Mỗi lần tôi khó chịu thức giấc đều thấy mẹ còn thức, ngồi cạnh, một tay nắm tay tôi, một tay đặt lên trán, lo lắng hỏi tôi khó chịu ở đâu không? Có cần gì không? Rồi mẹ lau người mỗi khi tôi vã mồ hôi, dìu tôi đi vệ sinh, canh giấc ngủ cho tôi. Đến đêm thứ 3, hình như mẹ đã mệt lả. Tôi tỉnh dậy, thấy mẹ ngồi cạnh giường, nắm tay tôi, mắt thiêm thiếp ngủ. Tôi nhẹ nhàng nghiêng người, ngắm mẹ kĩ hơn. Hình như mẹ đã gầy đi một chút, khuôn mặt có phần hốc hác, xanh xao, da tái nhợt. Đôi mắt thâm quầng. Nhìn mẹ như vậy, tôi thương mẹ nhiều hơn. Muốn nắm chặt tay mẹ mà nói: Con thương mẹ thật nhiều, từ nay con giữ gìn sức khỏe, không để mẹ phiền lòng vì con nữa. Tôi suýt khóc vì sự ăn năn của mình thì mẹ giật mình tỉnh giấc. Mẹ xoa đầu tôi xin lỗi vì đã ngủ thiếp đi mất. Tôi chỉ lặc đầu:
- Con đỡ hơn nhiều rồi, mẹ về phòng ngủ đi.
Nhưng mẹ nói, mẹ không yên tâm, mẹ chỉ sợ khi con cần gì không có mẹ ở bên. Con ngủ đi cho mau khỏi.
Ôi! Tình mẹ đúng rộng bao la như biển trời. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngủ ngoan để mẹ cũng được tranh thủ chợp mắt một chút.
Hôm sau tôi đã khỏe hơn, tự xuống phòng khách xem tivi, mẹ dọn nhà như thể làm bù mấy ngày vừa rồi không dọn. Tôi ngồi đó từ sáng đến gần trưa cũng là lúc mẹ loay hoay với ngôi nhà từ đó đến đó. Thấy mẹ cặm cụi lau dọn không một phút nghỉ ngơi mà khi nhìn sang tôi vẫn nhoẻn miệng cười nói lời khích lệ.
- Hôm nay con khỏe hơn nhiều rồi đấy. Mấy hôm vừa rồi làm mẹ lo quá. Bố
không có nhà, con mà bị nặng mẹ biết phải làm sao? Chút nữa mẹ nấu cháo, tầm bổ cho con, ăn xong chắc tối nay là khỏe hẳn.
Tôi vâng ạ rất ngoan và hứa, sau lần ốm này, sẽ tự giác phụ mẹ việc nhà. Không trêu nghẹo em nữa, sẽ ngoan hơn để mẹ bớt lo cho tôi hơn.
Tô vì chủ quan, không nghe lời mẹ mà bị ốm, đáng lý ra sẽ bị mẹ mắng hay nhắc nhở rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng mẹ vẫn vậy luôn tha thứ cho tôi.
Có câu thơ “ Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ”. Quả đúng như vậy, tôi và các bạn chẳng bao giờ đo được tình mẹ sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu nặng bao nhiêu, dài bao nhiêu? Chỉ biết rằng tình mẹ là bất tận là vô biên mặc chúng ta khôn lớn và trưởng thành. Tôi vốn yêu mẹ, qua trải nghiệm này tôi càng thêm yêu, thương mẹ nhiều hơn. Tôi hứa sẽ khôn lớn, tự giác hơn để mẹ không phải phiền lòng. Các bạn cũng vậy nhé. Luôn khắc ghi trong lòng:
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe con.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin