Các bạn tóm tắt bài này giúp mình nha.
Sự tích con chim quốc.
Ngắn gọn nha.
Ngày xưa có hai anh em nhà nọ còn rất nhỏ tuổi mà đã bị mô côi ca cha lan mẹ,
nền cuộc sống råt khó cực, phải ở trong một túp lều bên cạnh cây to o cuối bon"
Tuy ở gần nhà di nhưng chủ di cũng rất nghèo mà lại đồng em, cơm châng du ăn,
áo chẳng đủ ẩm hai anh em phải lui thui sống riêng. Người anh lớn hơm nên cản
mần lao động quản quật cả sớm ngày để nuôi em.
Hai anh em sống rất hoà thuận, dùm bọc lần nhau nhưng chỉ một nỗi ngho. Hai
anh em mới có một mành khô mặc chung, người anh đã sắp tới tuổi trưởng thành
nên người em nhuờng cho anh mặc ban ngày còn em thi
Ngày ngày người anh thưởng vào rừmg kiếm cụ mài, raa rimg, năm mộc và mung
củi về để hai anh em cùng nấu ăn và sười ám. Nhiều đêm gió to mưa lớm làm mài lêu
bị dột người anh thức trắng che mưa cho em ngủ.
Người anh đã đến tuổi trưởng thành, thin hình vạm võ, cải ngực nở nang, cái da
màu nấu với hai con mất sáng ngôi, lại có tài sản bằn. Vốn hiển lành chju khó nên cuộc
sống của hai anh cem dần dân bớt khó. Mỗi khi đi sân về, người anh thường
đối lây gạo, ngô.. dể ân. Người em thi ngược lại ốm yêu, thân hình gây gồ nhỏ bé.
Một hôm, người anh di vào tận rừmg để sản bản đã gặp được con gái của tú
tnưởng ở bon xa cũng đi vào rừrng để dạn choi, nguời anh thấy la và sợ. Con gái
của tủ trưởng thấy người anh vạm vỡ, lục lưỡng nên đã tỏ lông yêu thương. Con
gải tủ trưởng có bộ váy (iếng) mới màu sắc sặc sở, nước
dài, đôi mi cong cong. Con gái tù tnrong bảo:
- Tao bắt cái chống về nhà tao, nhà tao giàu làm: voi có hàng chục con, chiêng
núm, chiếng bằng 20 bộ. tráu bảy đàn, de địu đen núi, ngựa một đàn, lủa ngô có
máy kho. Máy về nhà tao không khổ đâu, có umg không thì tao bắt rẻin
Người anh nghĩ minh thi nghèo, lại còn người em tre gây gò ôm yếu nếu đi làm
rẻ thi tội em qua, ai làm cho nó an, ai di lấy cây thuốc cho nó uống, ai đốt lứa cho
nó sưới trong mùa mưa lạnh, người anh rươm rướm nước mất và từ chối.
Khi người anh xuống khu chuồng ngựa thăm em thiì không thấy em đâu nữa,
Người anh đau khô thương nhớ em và nghĩ Bây giờ mày ở đâu, ôm đau ra sao,
mày đi hướng nào, giá mà cứ sông như ngày xưa rau cháo nuôi nhau còn hơn."
Người anh khóc suốt ngày đêm, từ lúc trăng mới mọc một nửa bảy giờ trăng dã
tròn, người anh quyết định ra đi tim em; tim hêt núi nọ rừng kia mà không thấy
em, người anh cât tiêng gọi: em ơi" thì vách núi lại vọng lại: ơi" nėn người anh
cứ tưởng em ở đăng trước nên cứ di mãi đi mãi, đi vào tận rừng sâu. Người cm
gầy yêu da đen thui và bị chết ở trong rừng. Von là thợ săn nên người anh luôn rất
nhanh, luôn môm gọi em và hóa thành con cuốc.