II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm)
*Anh /chị hãy viết bài văn cảm nhận về nội dung và đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích sau:
Vào Nouvel An (năm mới) thời tiết rất đẹp. Tôi được giới thiệu tìm đến cư ngụ trong ngôi nhà vắng chủ của Bạch Mã. Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn, nhưng không có người coi sóc, còn lại vài thứ đồ gỗ sơ sài, vài ô cửa để ngỏ vì cánh cửa đã bị hỏng. Vườn đầy hoa, và một loài cây gì tôi không biết, cành rất dài và sum suê ngã rạp xuống thành một cái giàn che kín mặt đất. Tôi luồn tay xuống bên dưới thử mò xem, đụng phải rất nhiều trái chín; bèn hái lên xem, thì ra là những trái hồng to và đỏ như những trái cà chua chín. Những ngày ở Bạch Mã, tôi như một con sóc hoang dã, tha hồ ăn trái cây trong một vườn hồng vô chủ.
Những ngày này, Bạch Mã rất nhiều mây. Điều này làm trở ngại công việc của tôi. Mây đặc quánh, lừng lững vào đầy phòng, vờn vẽ trên những trang triết học buồn bã của Clement Rosset làm cho tôi mờ mắt, chóng mặt như vớ phải Cửu Âm Chơn Kinh! Tôi xếp sách, đi ra ngoài. Ừ, thì cứ lang thang trong rừng, mây nhiều như thế này biết đâu chẳng gặp tiên
Và tôi đã gặp nàng!
Nàng mặc áo lụa trắng, quàng khăn len tím, ngồi mơ mộng giữa đám hoa rừng. Dưới ánh nắng rẻ quạt vàng mật ong xuyên qua tấm thông, trông nàng đẹp như tiên nữ. Một mình giữa cỏ hoa, tiên nữ nhiều khi cũng buồn, nên vừa gặp tôi niềm vui toả sáng trên gương mặt Nàng.
Không ngờ gặp anh ở đây.
Tự nhiên tôi đâm ra lúng túng. Bèn chắp tay với Nàng:
Ủa Sao cô nương lại biết đến kẻ hèn mọn này?
Nhà ngươi là một kẻ mơ mộng khét tiếng giang hồ. Sao ta lại không biết?
Nàng cũng nghiêm mặt nhại giọng Kim Dung, rồi cười phá lên.
Hóa ra là Lục cô nương của những năm trước. Tôi đã từng lẽo đẽo theo sau Nàng qua một mùa mưa Huế, chỉ để nhìn đôi gót chân đỏ hồng của Nàng ẩn hiện theo nhịp bước trên đôi guốc ĐaKao, dáng nhẹ nhõm trong chiếc áo mưa màu lục tươi, trẻ trung như màu lá mùa tựu trường. Chưa bao giờ tôi có dịp nhìn đầy đủ gương mặt của Nàng, cứ hẹn lại một ngày đẹp trời Mùa mưa sau, có lúc sực nhớ, tôi trở lại đường cũ tìm Nàng, nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hay là Lục cô nương đã thay màu áo khoác? Tôi ngẩn ngơ tự hỏi. Giờ mới biết, sau đó nàng đã theo gia đình dọn vào Sài Gòn. Tôi nhận ra Nàng qua một vài chi tiết trong lời tự bạch loáng thoáng của Nàng, còn mọi diễn biến trong kí ức tôi lúc này thì Nàng không hề hay biết, chỉ mãi ríu rít về chuyện cây cối:
Loại lan này ở đây nhiều ghê. Nó sống nhiều nhất ở Ấn Độ, nhưng bên ấy hoa nhiều hơn, có thể đến tám hoa trên một cây. Vì hình dáng đặc biệt của nó, người Pháp gọi là Bambou Orchide Lan Tre.
Nàng chỉ đám hoa rừng mọc đầy chung quanh những cây lan chỉ thiên màu tím và trắng, thật ra nhìn dáng giống cây mía hơn là cây tre. Nàng hồn nhiên theo đuổi sự say mê riêng của mình:
Lan Bạch Mã quả là mê hồn. Phong lan nhiều loại quý, còn địa lan tràn trề thiên địa, phải nói là cả một lục địa dồn về nơi núi này. Em nghe nói Bạch Mã cũng có Paphiopedilum delanatii, định lên đây tìm, lan Hài Đỏ này quý lắm, sản vật riêng của rừng Việt Nam, thế giới không nơi nào có. Nhiều loại khác cũng là lan quý, ở đây mọc tràn với cỏ, như là Paphiopedilum callosum, hoặc là Phajus flavus.
Tôi nhăn nhó:
Tôi rất sợ gọi tên hoa bằng tiếng la tinh!
Xin lỗi, em quen miệng. Hài Đỏ này, Hài Vệ Nữ này, Hạc Đính Vàng nữa này. À, Bạch Mã còn một thứ lan không phải loại hiếm, nhưng hình dáng rất dễ thương gọi là Cò Môi Đỏ. Anh đã thấy lan này bao giờ chưa?
Có, có một lần. Tôi gật đầu, và chỉ vào đôi môi hạnh đào của Nàng. Nàng cười lảnh lót vang rừng, như tiếng chim vành khuyên..
(Trích tùy bút: Ngọn núi ảo ảnh - Hoàng Phủ Ngọc Tường)
*Chú thích:
1) Tác giả
-Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9 tháng 9 năm 1937, quê gốc ở tỉnh Quảng Trị nhưng ông gắn bó với xứ Huế.
- Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút ký. Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý...Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa.
2) Núi Bạch Mã
+ Nằm ở độ cao 1.450m so với mực nước biển, đỉnh núi Bạch Mã Huế sở hữu kiểu khí hậu 4 mùa trong 1 ngày vô cùng độc đáo. Là một trong những ngọn núi hiếm hoi của Huế sở hữu độ cao lý tưởng và hệ động thực vật phong phú
+ Theo truyền thuyết, ngày xưa thường có các vị tiên ngồi đánh cờ trên núi này. Ngựa của tiên mải đi ăn cỏ đồng xa, khi trở lại thì tiên đã bay về trời. Ngựa nhớ chủ lang thang đi tìm, hóa thành mây trắng, từ đó núi mới có tên Bạch Mã.