Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Em à. Tôi biết, đó là thực tế. Hoàn toàn có thể có một lúc nào đó trong đời, ta sẽ bị phản bội, bị chơi xấu bởi những người không ưa mình, hoặc bi thảm hơn, bởi những người mình tin yêu. Và em hãy nhớ câu: Hỡi Thượng đế! Hãy canh giữ giùm con những người bạn thân thiết, còn kẻ thù, con đảm đương được!
Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên. Và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống.
Những người làm đau ta, nếu có, theo tôi luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn giữa rừng đầy thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu thương. Nếu em không thể nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu thương mọi người như chưa từng bị tổn thương; thì ít nhất, em cũng đừng khép cửa trái tim mình lại.
Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người.
(Lược trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn …” – Phạm Lữ Ân)
câu hỏi: Hãy giải thích vì sao người viết cho rằng: “Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người.”.
P/s: giúp mình với, phải nộp gấp rùi T-T,
theo mình là: phải biết mở lòng, sống chân thành, tin tưởng bản thân, vực bản thân dậy sau những lần vấp ngã. Không nên tự ti, mặc cảm, sống khép kin với cuộc sống.