Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Nhắc đến nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tác phẩm “Mẹ và Quả” của ông để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đây quả thực là một tác phẩm hay và sâu sắc, miêu tả tình yêu thương đẹp đẽ, thiêng liêng và sâu sắc giữa mẹ và cha. Tôi thích nhất trong cả đoạn văn là câu cuối cùng: “Và chúng tôi, một thứ quả trên đời/ Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái/ Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh”, tác giả mang đến cho người ta cảm giác kính trọng, biết ơn của một người con đối với mẹ. Nhân vật trữ tình coi mình như một loại trái cây. Loại quả này lớn lên là nhờ tình yêu thương, sự chăm sóc, che chở của mẹ. “Bảy mươi tuổi” là một cột mốc quan trọng của đời người. Mẹ tôi đã sống gần hết cuộc đời và đã già yếu. Đây cũng là lúc các mẹ háo hức được “hái” những loại trái cây yêu thích. Tôi muốn nhìn thấy các con tôi lớn lên và trưởng thành. Đặc biệt là những tình cảm chân thành, chân thành của đứa con trong hai câu cuối đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi: “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh”. Bài thơ này được lấy cảm hứng từ nỗi niềm sâu sắc của nhà thơ. tình cảm và lòng hiếu thảo, khơi dậy những cảm xúc sâu sắc trong lòng người đọc. Tác giả muốn dùng phép hoán dụ để miêu tả tuổi già của mẹ với hình ảnh “bàn tay mẹ mỏi”. Tiếp theo là ẩn dụ “mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”, đối lập tuổi tác già yếu của người mẹ với sự dịu dàng, non nớt của người con. Tôi sợ khi mẹ già đi, tôi vẫn còn vụng về, chưa đủ thời gian để trưởng thành và trưởng thành. Vì vậy, tác giả sử dụng các biện pháp tu từ độc đáo như ẩn dụ, hoán dụ để bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình đối với người mẹ kính yêu. Từ nay con càng kính trọng và yêu mẹ nhiều hơn.
$\color{skyblue}{\text{Aly ~ Kankochi}}$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Sự kiện