Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
𝙂𝙞𝙖𝙞
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là chỉ cồn vài tháng nữa thôi là em sẽ phải dời xa mái trường thân thương này, xa bạn bè, thầy cô, và phải tạm biệt cả lớp học thân thương em đã coi như ngôi nhà thứ hai tự thuở nàLớp học của em nằm ở tầng ba dãy nhà sát cổng trường, mỗi lần đi ngoài đường và nhìn lên em đã nhận ra ngay lớp học thân thương của mình.Từ cầu thang đi lên, ai cũng có thể nhìn thấy biển lớp màu xanh thẫm in dòng chữ trắng 5C" được treo ngay ngắn, cẩn thận đầu cửa lớp.Ngày nào em cũng rất hào hứng được đến lớp học và muốn được khoe với các bạn lớp khác về lớp học của mình vì bên trong lớp luôn được cô giáo chủ nhiệm và học sinh bọn em trang trí rất đặc sắc và giữ gìn mọi thứ cẩn thận.Lớp em được sơn màu vàng nhạt, nền được lát bằng những viên gạch đá hoa màu kem trắng khiến cho em cảm tưởng như lớp học vì thể mà rộng ra hơn hẳn, lúc nào cũng sáng sủa, tươi mới khiến cho cả giáo viên lẫn học sinh mỗi giờ học đều rất hứng khởi, hăng say dạy và học.Những bộ bàn ghế bằng gỗ lim được lớp em kê ngay ngắn thành ba hàng ứng với ba tổ, tiện cho cả cô trò đi lại dễ dàng trong lớp và linh hoạt trong mỗi giờ ra chơi.Phía trên bục giảng, ở góc phải cạnh bảng là bàn giáo viên.Phía trên chiếc bảng xanh lớn thân thuộc là ảnh Bác Hồ kính yêu đang nở nụ cười rạng rỡ như khích lệ bọn em trong mỗi giờ học căng thẳng được treo trang trọng.Trên trần lớp học, nhà trường lắp những ống đèn tuýp và những chiếc quạt trần để hỗ trợ cung cấp cho bọn em ánh sáng, không khí góp phần giúp học sinh thoải mái hơn trong giờ học.Phía cuối lớp học là nơi bọn em vừa trang trí lớp vừa xếp rất nhiều dụng cụ học tập trong một chiếc tủ kính lớn.Nếu ai hỏi em đồ vật em thích nhất trong lớp học là gì thì em sẽ trả lời luôn rằng đó là tủ sách chung của lớp.Ôi chao, tủ sách ấy là một bầu trời tri thức quý giá mà lớp em ai cũng nâng niu. Đó là nơi bọn em say sưa đắm mình trong những câu chuyện cổ tích thú vị với nhiều bài học sâu sắc, khi lại khúc khích cười với nhau vì những câu truyện cười dân gian đặc sắcEm rất yêu lớp học của mình, không biết tự bao giờ mà nó đã trở thành mái ấm thân thương thứ hai em luôn trân trọng, lưu giữ hình ảnh trong trái tim mình. Dù sắp phải chia xa nhưng những hình ảnh, những kỉ niệm nơi đây sẽ mãi được em nâng niu, gìn giữ.
@𝙣𝙪𝙤𝙣𝙜𝙡𝙚𝟰𝟮
𝘾𝙝𝙪𝙘 𝙗𝙖𝙣 𝙝𝙤𝙘 𝙩𝙤𝙩
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cuộc sống có biết bao điều kì diệu, nó luôn ban tặng cho ta nhiều thú vị, nhiều bất ngờ. Nó cho ta cảm giác bình yên và vui vẻ, mở ra cho ta một thế giới mới để khám phá. Nhưng điều hạnh phúc hơn cả là khi ta được cắp sách đến trường.
Khi còn thơ bé được cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng, bế bồng, chiều chuộng, ta thấy thật hạnh phúc. Với ta lúc ấy, gia đình thực sự là thiên đường của hạnh phúc. Lớn hơn chút nữa, nhìn thấy các anh chị cắp sách đến trường với vẻ mật tươi cười, rạng rỡ, ta tò mò tự hỏi còn có nơi nào vui hơn thiên đường ở nhà?
Rồi cũng đến ngày ta hồi hộp được mẹ đeo vào vai chiếc cặp nhỏ xinh, dắt tay tới trường. Bàn chân nhỏ xíu của ta bước qua cánh cổng trường truớc ánh mắt yêu thương, hi vọng của mẹ. Ta đọc được trong ánh mắt ấy lời động viên: Vững vàng lên con! Tự tin lên con! Một thế giới mới với bao điều kì diệu đang chờ con ở phía trước..
Thật vậy! Trong thế giói ấy, ta được học tập, được thầy cô truyền đạt kiến thức, sẵn sàng chia sẻ tâm sự Những lời hỏi han dịu dàng, ân cần, mỗi khi ta bị mệt, ốm hay gặp chuyện buồn đã cho ta thấy thầy cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ta, là chuyên gia tâm lý của ta. Và bất chợt, ta nhận ra: hạnh phúc đơn sơ và giản dị vô cùng.
Không những thế, ta còn được vui chơi, được sinh hoạt tập thể, được chia sẻ buồn vui với bạn bè để quên hết những âu lo, mệt mỏi sau những giờ học căng thảng. Một câu chuyện cười của lũ bạn có thể làm cho ta vơi đi nỗi buồn mỗi khi bị điểm kém. Một món quà nhỏ của nhóc nào đó có thể làm cho ngày mồng tám tháng ba của ta hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn. Một thanh sô-cô-la của đứa bạn thân có thể làm cho ta quên đi cảm giác đắng cay khi thất bại. Và từ đó, ta thấy cuộc sống mới hạnh phúc và đáng yêu làm sao!Tri thức loài người mênh mông như biển cả, mỗi người chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong cái đại dương bao la ấy mà thôi. Dẫu chúng ta có miệt mài học tập suốt cả cuộc đời thì cũng chưa bao giờ khám phá hết kho tàng kiến thức của nhân loại. Vì vậy Lê-nin đã khuyên con người nên Học, học nữa, học mãi.
Đúng như vậy, con đường học vấn luôn mang đến cho ta nhiều điều bổ ích và lí thú. Ta hãy nghĩ xem tại sao có những người thợ sau một ngày lao động vất vả và mệt nhọc mà vẫn đến trường. Rồi những người lính ở thao trường trở về vẫn miệt mài với những trang sách. Hay thầy Nguyễn Ngọc Ký - người bị liệt cả hai tay vẫn ham học tập, vẫn nuôi ước mơ trở thành một nhà giáo. Sau bao nỗ lực khổ luyện viết bằng bàn chân, cuối cùng thầy đã thành công. Được cắp sách đến trường là một niềm hạnh phúc nhưng chưa chắc hanh phúc đó là mãi mãi nếu như chúng ta không hiểu được giá trị của nó.
Hiện nay, một số bạn trong chúng ta vẫn đang mải chìm đắm trong vui chơi, giải trí mà bỏ bê việc học hành. Thử hỏi, tương lai của các bạn ấy sẽ ra sao đây? Câu trả lời thật khó nhưng cũng rất dễ thấy. Thời gian không thể giúp chúng ta quay trở lại để làm lại từ đầu, nhưng thời gian có thể cho ta ý chí và nghị lực, giúp ta nhìn nhận lại mình và tự cố gắng hoàn thiện mình. Nếu kí ức của mỗi chúng ta mà không có mái trường, không được học tập và vui chơi bên bạn bè và thầy cô thân yêu thì thật là đáng tiếc. Cuộc sống sẽ trống trải và vô vị biết bao.
Chúng ta được đi học, được hưởng hạnh phúc. Vì vậy, trách nhiệm của ta là phải giữ gìn và trân trọng niềm hạnh phúc ấy. Bằng cách nào ư? Chỉ cần ta học tập và rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành một người có ích thì niềm hạnh phúc sẽ mãi là vô biên.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Sự kiện