

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Viết về bạn là một chủ đề phổ biến trong các nhà thơ cổ đại. Có lẽ sâu sắc nhất là tình bạn của Nguyễn Khuyến với Dương Khuê khi ông qua đời. Và đặc biệt hơn, trong bài hát Bạn đến thăm, tình cảm ấy đã được thể hiện một cách thật thân mật và trân trọng. Đồng thời, Nguyễn Khuyến cũng bày tỏ quan điểm tương tự về mối quan hệ giữa vật chất và tình cảm:
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả, khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi đây, ta với ta.
Bạn tốt khi gặp nhau, ai mà không vui. Tại đây, Nguyễn Khuyến cũng rất vui khi lâu ngày gặp lại bạn cũ. Lời chào hỏi tự nhiên, thân thiện bỗng biến thành câu thơ:
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Cách xưng hô em tự nhiên gần gũi với niềm vui được người bạn tri âm đến thăm. Về quê cần lắm sự thân mật, có lẽ chỉ với một câu thơ – lời chào đã diễn tả niềm vui của tác giả như thế nào khi đón bạn? Sau khi chào bạn, câu thơ trở nên ngượng nghịu hơn khi đón bạn:
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Cách nói hài hước cho thấy trong hoàn cảnh đó phải tiếp bạn theo kiểu “cây nhà lá vườn” của anh ấy. Ta thấy Nguyễn Khuyến đã phóng đại hoàn cảnh nghèo khó của mình đến mức không có gì để tiếp bạn:
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả, khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Ta hiểu vì sao sau khi chào bạn, tác giả nhắc đến chợ, chợ bày ra đủ món ngon để tiếp bạn. Tiếc là chợ xa, vắng nhà. Trong không gian nghệ thuật này, ta chỉ thấy tác giả và bạn (hai người) và hoàn cảnh.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Đến miếng trầu cũng không, nghèo lắm, miếng trầu là đầu câu chuyện con cá, con gà, quả bí, quả dưa… những thứ sau không có không có. Nhưng chính điều không có đó, tác giả ngụ ý có một sự tôn nghiêm cao quý - một tình bạn chân thành và thân thiết. Kết thúc là sự “bùng nổ” ý tưởng và cảm xúc. Thế thì bạn không cần một mâm cơm đủ chất, món ngon, cơm gà cá dầu mà chỉ cần một tấm lòng, một tình bạn chân thành.
Bác đến chơi đây, ta với ta
Lần thứ hai từ chú xuất hiện trong bài thơ thể hiện tình cảm, sự trân trọng. Bác không màng tuổi già, sức yếu, đường xa, thăm viếng, còn gì quý hơn. Tình bạn là trên hết, không gì vật chất có thể thay thế được tình bạn tri kỷ. Tất cả của cải vật chất không phải "không có" mà là "có" tình thân tri kỷ. Chữ ta là đại từ nhân xưng, trong bài thơ này là chú, ta và chúng ta, không còn ngăn cách nữa. Tuy là hai người nhưng suy nghĩ, tình cảm và lý tưởng hoàn toàn giống nhau. Họ coi thường vật chất, coi trọng tình cảm, họ thăm hỏi nhau trên cơ sở tình cảm, một sự gắn bó keo sơn. Tình bạn của họ là điều quý giá nhất không thể so sánh được. Tôi còn nhớ có lần Nguyễn Khuyến vừa khóc vừa viết:
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Câu thơ nghĩ, đắn đo muốn viết
Viết đưa ai, ai biết mà đưa?
Giường kia, treo những hững hờ
Đàn kia, gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn
Có lẽ trong bài thơ: đó là cuộc đối thoại giữa Nguyễn Khuyến và Dương Khuê. Tình bạn của Nguyễn Khuyến và Dương Khuê gắn bó keo sơn. Trong câu thơ trên ta thấy uống rượu làm thơ... Tất cả đều có nhau. Không chỉ có bài thơ Khóc Dương Khuê.
Một số vần thơ khác của Nguyễn Khuyến cũng thể hiện tình bạn chân thành, đậm đà:
Từ trước bảng vàng nhà sẵn có
Chẳng qua trong bác với ngoài tôi
(Gửi bác Châu Cầu)
Đến thăm bác, bác đang đau ốm
Vừa thấy tôi bác nhổm dậy nga
Bác bệnh tật, tôi yếu gầy
Giao du rồi biết sau này ra sao
(Gửi thăm quan Thượng Thư họ Dương)
Bài thơ này được viết theo thể thất ngôn, bát cú theo thể Đường luật, niêm, luật bằng, đối, đối. Ngôn ngữ đơn giản trông tao nhã và tự nhiên. Tôi có cảm tưởng Nguyễn Khuyến đã xuất nó thành thơ. Đoạn thơ khó quên này thể hiện một hồn thơ đẹp, một tình bạn sâu nặng. Tình bạn của Nguyễn Khuyến thật trong sáng và cao đẹp, hoàn toàn trái ngược với thái độ “Còn bạc còn tiền còn đệ tử – Hết cơm hết rượu hết ông tôi” mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kịch liệt lên án. Hai nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Khuyến sống cách nhau mấy trăm năm nhưng có chung một tâm hồn cao cả: nhân hậu, thủy chung và trong sáng. Tấm lòng này thật xứng đáng là tấm gương cho muôn đời noi gương.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin