

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Ở trước nhà em có trồng rất nhiều tre. Khi rảnh rỗi, em thường ngồi đếm các đốt của từng cây tre. Mỗi lần như vậy em lại nhớ về truyện cổ tích Cây tre trăm đốt mà mẹ từng kể.
Chuyện kể về một anh chàng đầy tớ nghèo khó nhưng chịu khó làm lụng. Anh làm việc cho lão phú ông trong làng, và được ông ta hứa là nếu chịu khó làm thì lão sẽ gả cô con gái xinh đẹp của mình cho. Nghe vậy, anh vui lắm, nên ra sức làm những việc phú ông yêu cầu, không quản mệt nhọc, vất vả.
Tuy nhiên, đời nào mà lão phú ông lại gả con gái của mình cho một kẻ nghèo khổ, đi làm thuê cơ chứ. Đến khi cô con gái đủ tuổi kén rể thì ông ta đã vội vàng đồng ý, gả cô cho tên nhà giàu ở làng bên.
Vì để dấu diếm chàng đầy tớ nhà mình, phú ông nói với chàng trai rằng, hãy tìm cho được một cây tre trăm đốt về làm sính lễ thì mới gả con gái cho. Thế là chàng trai vội vàng lên rừng tìm kiếm cây tre trăm đốt. Thế nhưng chàng tìm mãi, tìm mãi vẫn không tìm được cây tre trăm đốt nào cả. Quá mệt mỏi và tuyệt vọng, chàng ngồi xuống bật khóc tức tưởi. Đúng lúc đó bụt hiện lên, bảo anh hãy chặt một trăm đốt tre và dạy cho anh hai câu thần chú. Câu thần chú “Khắc nhập, khắc nhập” để một trăm đốt tre tự gắn lại với nhau tạo thành cây tre trăm đốt. Câu thần chú “Khắc xuất, khắc xuất” để các đốt tre tự rời nhau ra.
Thế là chàng trai mừng rỡ mang tre về nhà. Về đến nơi, chàng thấy trên sân là đám cỗ linh đình thì nhận ra là mình bị lừa. Thế nhưng chàng vẫn gọi phú ông ra xem cây tre trăm đốt. Khi lão ta vừa lại gần, chàng đọc ngay thầ chú “Khắc nhập, khắc nhập” khiến lão bị dính luôn vào cây tre. Cả nhà hỗn loạn, đầy tờ tìm mọi cách vẫn không gỡ lão ra được. Mãi sau, lão đồng ý gả con gái cho chàng đúng như đã hứa. Chàng không tin ngay, mà bắt lão thề thốt nhiều lần mới thả cho lão xuống.
Từ đó, mọi người ai càng nể phục chàng. Chàng cưới được cô vợ xinh đẹp, chung sống bên nhau hạnh phúc.
#P.Ngaaaaaaa
Nhớ vote cho mik 5 sao và hay nhất nhé!Chúc bạn học tốt!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Cây tre trăm đốt là một câu chuyện cổ tích thú vị và hấp dẫn mà em đọc được ở thư viện trường.Cậu chuyện kể về một chàng trai trẻ rất chăm chỉ tên là Khoai. Năm đó, phú ông thấy được tiềm năng của anh, nên đã hứa rằng nêu anh chịu làm việc không công 3 năm cho hắn, thì hắn sẽ gả con gái cho. Ấy vậy mà, sau 3 năm, dù gia tài của phú ông đã nhiều lên nhưng hắn vẫn không chịu thực hiện lời hứa. Hắn lừa Khoai lên núi tìm về một cây tre trăm đốt rồi mới gả con gái cho. Nhưng trên đời này làm gì có cây tre nào trăm đốt chứ. Thế là ở nhà, hắn yên tâm gả con gái cho một tên nhà giàu khác. Tuy nhiên, anh Khoai đã được ông Bụt dạy cho hai câu thần chú. Nhờ vậy, anh có thể ghép 100 đốt tre thành một cây tre trăm đốt. Khi về nhà, thấy sân đang tổ chức đám cưới, anh tức giận vô cùng. Liền đọc thần chú, nối phú ông vào thân tre thành đốt thứ 101. Vậy là cuối cùng, hắn đành phải thực hiện lời hứa của mình.Từ đó, câu chuyện dạy chúng ta bài học rằng: cần phải sống trung thực, không nên gian dối, lừa gạt người khác. Nếu không sẽ phải nhận trừng phạt như tên phú ông xấu xa trong câu chuyện.
_Chúc cậu học tốt, cho tớ xin ctlhn nhaa!!_
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Mỗi câu chuyện cổ tích không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà đó còn là một bài học, là lời răn dạy của người xưa. Và một trong những câu chuyện mà em nhớ nhất cũng là bài học mà em khắc tâm nhất chính là câu chuyện "Cây tre trăm đốt."
Khoai là một nông dân nghèo. Biết mình ra phải số bần nông nên Khoai luôn cố gắng chăm chỉ, thật thà để có thể được thuê làm nhiều việc thì mới khấm khá được. Làng Khoai có một phú ông giàu có, ông ấy đã thuê Khoai để cày thuê cho lão. Tuy thóc lúa đầy nhà, tiền bạc đầy rương nhưng lão keo kiệt lắm, lúc nào cũng nghĩ làm sao cắt xén được tiền công của con ở. Vốn chăm chỉ nên tiền mà lão phải trả cho Khoai cũng khiến lão tiếc hụi, lão ngày đêm nghĩ cách để không phải trả tiền cho Khoai. Rồi một hôm lão gọi Khoai vào và nói:
– Anh chịu khó cày ruộng cho ta trong ba năm. Hết thời gian đó, ta sẽ cho anh cưới con gái ta.
Là một kẻ nghèo nên lấy được vợ đã là khó với Khoai đã khó nay lại có chuyện tốt hiếm có này lại thêm tính thật thà nên Khoai tin ngay, đồng ý liền. Hết vụ lúa mùa đến vụ lúa chiêm, không quản nắng mưa, sương gió, Khoai chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng của lão nhà giàu. Mỗi mùa gặt, Khoai thu về cho lão ta rất nhiều thóc lúa. Nhà lão đã giàu lại càng giàu hơn nữa.
Thấm thoát ba năm đã trôi qua, kì hạn đã hết, Khoai bèn đánh tiếng về chuyện cưới gạ với lão. Nhưng bản tính lươn lẹo, keo kiệt lão lại tìm cách để lừa Khoai tiếp:
– Con ơi, bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc, ta sẽ cho con cưới con gái ta. Bây giờ, con phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt, đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới.
Vẫn thật thà, Khoai vác dao vào rừng ngay để chặt tre.
Nhưng đợi Khoai vừa rời khỏi làng, lão liền tổ chức đám cưới cho con gái ngay với một kẻ giàu khác ở làng bên, giết bò, giết lợn, nấu xôi, mở rượu làm cỗ cưới thật là linh đình.
Khi nhà lão đang cỗ bàn linh đình thì Khoai ở trong rừng đốn hết cây tre này đến cây tre khác mà vẫn chẳng có cây nào trăm đốt. Khoai buồn quá, ngồi bên đống tre đốn dở và khóc. Bỗng nhiên Khoai thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào khoan thai đi đến, ông lão hỏi Khoai:
– Làm sao cháu khóc?
Khoai lễ phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông lão nói:
– Cháu hãy đi chặt cho đủ một trăm đốt tre mang lại đây, ông sẽ giúp cháu.
Mừng quá đang lúc hoạn nạn lại gặp được quý nhân, Khoai liền đi lấy đủ một trăm đốt tre lại. Ông chỉ tay và đống tre và bảo Khoai đọc “khắc nhập, khắc nhập” một trăm đốt tre liền xếp lại thành một cây tre trăm đốt. Ông lão căn dặn Khoai:
– Cháu không thể vác cây tre này về nhà được vì nó quá dài cháu ạ. Cháu hãy đọc ba lần câu “Khắc xuất, khắc xuất”, các đốt tre sẽ rời ra như cũ. Cháu hãy bó lại và đem về nhà.
Khoai chưa kịp cảm ơn ông lão thì ông lão đã biến mất. Khoai đành vác hai bó tre đi về làng.
Về tới làng, thấy đám cưới rình rang Khoai mới biết mình đã bị lừa. Lão phú hào thấy Khoai mang về toàn đốt tre. Lão cười bảo anh:
– Tao bảo mày chặt đem về một cây tre có trăm đốt, chứ có bảo mày đem về một trăm đốt tre đâu?
Chẳng trả lời lão, Khoai liền đọc câu thần chú “ khắc nhập, khác nhập” ba lần tức thì các đốt tre dính lại thành một cây tre trăm đốt. Lão nhà giàu nhìn thấy lạ quá, bèn chạy lại sờ tay vào cây tre. Thấy vậy Khoai đọc luôn “Khắc nhập, khắc nhập”, lão nhà giàu bị dính ngay vào cây tre, không có cách nào gỡ ra được. Lão nhà giàu ra sức van xin Khoai, lão hứa sẽ cho anh cưới ngay con gái lão và từ nay về sau không dám bày mưu lừa gạt Khoai nữa. Nghe vậy Khoai mới tha cho lão.
Câu chuyện kết thúc bằng một đám cưới đẹp đầy cổ tích của Khoai và con gái phú ông. Còn phú ông cũng nhận được cái kết xứng đáng cho sự tham lam, xấu tính của mình. Đó chính là minh chứng cho câu nói " ở hiền gặp lành" mà ông cha xưa vẫn răn dạy con cháu. Qua câu chuyện, ông cha muốn dạy con cháu sống phải biết đủ, không tham lam, lọc lừa và phải biết giữ lời hứa. Đến đây, ta lại nhớ lại lời dạy của Bác " Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay".
Bảng tin