

Đọc đoạn trích:
Sáng.
Tin dì Mây về loang đi khắp xóm Trại. Dì Mây ngượng ngùng tiếp khách. Người đưa đẩy, an ủi, kẻ cảm thông, xót xa. Nửa buổi, vãn khách, dì Mây lại khoác ba lô ra lều cỏ. Dì ngồi trên bờ đê cao, ngẩn ngơ nhìn hoa gạo đỏ rắc đầy bến sông Châu. Mai se sẽ ngồi bên: Dì ơi! Dì về được nhà là mừng lắm. Người còn là quý nhất dì ơi. Dì Mây mơ màng như không nghe thấy Mai nói. Dì khe khẽ, thì thầm: Ngày xưa, dì và chú San thường ngồi ở bến sông này.... Lặng đi một lát, lại nói tiếp trong hơi thở: Dì chèo đò đưa chú đi học cũng vào mùa hoa gạo.... Dì thở dài, nuối tiếc. Đôi mắt nhìn xa xăm. [...]
Chiều chiều. Mẹ hái lá bưởi mang ra bến sông Châu. Mẹ và dì gội đầu cho nhau. Tóc dì Mây rụng nhiều, xơ và thưa. Ngày chưa đi bộ đội, dì thường sai Mai lấy ghế đẩu cho dì đứng lên chải tóc. Tóc dì đen óng mượt. Những lúc gội đầu xong, dì nắm sát chân tóc quay mù mịt. Bao nhiêu hạt nước li ti bắn ra rơi cả vào mặt Mai. Chú San nấp bên hàng râm bụt, vạch lá nhìn trộm cũng giật mình. Mùa hoa loa kèn, dì Mây rủ Mai ra triền sông chơi. Hai dì cháu đuổi nhau. Chạy ngược chiều gió thổi, tóc dì xổ tung bay bồng bềnh, bồng bềnh như mây. Mai thầm ước khi thành thiếu nữ có mái tóc mây dài đẹp như dì. Mẹ và dì Mây nặng tình quá. Hai chị em rủ rỉ rù rì chuyện trò. Mai chẳng rõ, chỉ thấy chốc chốc mẹ thở dài. Lúc về, mẹ dặn: Mai. Chịu khó học hành rồi đỡ đần ông cho dì vui. Đừng có nhảy cẫng đi chơi, bỏ dì ngồi một mình. Mẹ lại bảo: Dì ra đây là phải. Ở nhà nhìn sang bên kia hàng râm bụt thấy người ta như đôi chim cu, đến tôi cũng nẫu ruột. Mai lờ mờ hiểu được câu: Chị em gái như trái cau non.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2 (0,5). Đoạn trích trên có những nhân vật nào ?
Câu 3 (0,5). Thời gian diễn ra sự việc trên vào lúc nào ?
Câu 4 (0,5). Chỉ ra những chi tiết miêu tả mái tóc của nhân vật dì Mây.
Câu 5 (0,75). Tâm trạng của dì Mây qua chi tiết này như thế nào ? Nửa buổi, vãn khách, dì Mây lại khoác ba lộ ra lều cỏ. Dì ngồi trên bờ đê cao, ngẩn ngơ nhìn hoa gạo đỏ rắc đầy bến sông Châu. Mai se sẽ ngồi bên: Dì ơi! Dĩ về được nhà là mừng lắm. Người còn là quý nhất dì ơi. Dì Mây mơ màng như không nghe thấy Mai nói. Dì khe khẽ, thì thầm: Ngày xưa, dì và chú San
thường ngồi ở bến sông này. Lặng đi một lát, lại nói tiếp trong hơi thở: Dì chèo đò đưa chú đi học cũng vào mùa hoa gạo.... Dì thở dài, nuối tiếc. Đôi mắt nhìn xa xăm. [...]
Câu 6 (1,0). Qua đoạn trích, anh/chị có suy nghĩ gì về sự tàn phá của chiến tranh đối với cuộc sống của con người ?
Câu 7. (0,75). Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật của tác giả trong đoạn trích.
Bảng tin