Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Chiến tranh không chỉ là khói lửa, súng đạn và mất mát, mà còn là nơi thử thách lòng người, nơi lưu giữ những cảm xúc rất đỗi con người: tình yêu, nỗi nhớ, sự cô đơn, khát khao sống và cả những rung động rất đời thường. Giữa những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, không ít người lính trẻ đã mang theo bên mình cả lý tưởng lớn lao và trái tim thi sĩ. Hoàng Nhuận Cầm - nhà thơ của tuổi hai mươi sôi nổi - đã dùng ngòi bút để ghi lại những ngày tháng ấy bằng cảm xúc chân thật và tinh tế. Bài thơ “Nhật ký” là một trong những trang thơ như thế - mộc mạc, dung dị, nhưng đầy ắp suy tư, ghi lại một ngày đặc biệt trong tâm hồn người lính trẻ lần đầu ra trận.
Mở đầu bài thơ là buổi sáng với câu thơ mở ra bằng hình ảnh bình minh, thường gắn với sự tươi mới và hy vọng. Tuy nhiên, bình minh trong tâm trí người lính không chỉ là ánh sáng ban mai mà còn là "bình minh kỷ niệm"- gợi nhắc quá khứ, tuổi thơ, gia đình và những gì thân thương đã để lại phía sau. Đó có thể là một sáng mùa hè bên mẹ, hay buổi sáng lên đường chia tay người thương. Từ “kỷ niệm” khiến cảnh vật trở nên bâng khuâng, hoài niệm, báo hiệu một ngày không bình thường ngày đầu tiên bước vào trận mạc.
Hình ảnh hoàng hôn - buổi chiều - mang sắc màu trầm lắng, buồn nhẹ. Người lính trẻ cảm nhận hoàng hôn “như lạ lại như quen” một trạng thái mơ hồ, nửa thực nửa mộng. “Lạ” là vì đây là nơi xa lạ chiến trường, rừng núi. “Quen” là bởi cảm giác hoàng hôn ấy giống như ở quê nhà cũng màu trời, cũng tiếng gió, cũng nỗi cô đơn. Câu thơ thể hiện sự rung cảm tinh tế, tâm hồn nhạy bén và nỗi nhớ quê hương của người lính trẻ.
Đoạn thơ về buổi tối là phần cảm xúc dồn nén và chân thực nhất. Câu thơ ngắn, nhịp nhanh, đầy hồi hộp. Tiếng tắc kè - âm thanh của núi rừng gợi cảm giác hoang vắng. Người lính “có ngủ được đâu”, bởi tâm trạng căng thẳng, hồi hộp. “Nằm nghe lá thở” một hình ảnh lạ và rất gợi: thiên nhiên như cũng trở thành một sinh thể, có hồn, có cảm xúc, cùng người lính lắng nghe sự sống và chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến. Tiếp theo là tiếng “súng nổ” hiện thực khốc liệt ập đến, tiếng súng len vào cả trong tâm trí, giấc ngủ. Câu thơ “Đánh giặc lần đầu ai chả thế” như một lời tự nhủ, lời an ủi bản thân người lính trẻ nào lần đầu ra trận mà chẳng bối rối, lo lắng?
Và cuối cùng là buổi sáng hôm sau sự chuyển biến trong tâm thế
"Thôi sáng rồi vẫn tiếng gà xóm mẹ
Cuốn võng vào theo hướng súng mà đi."
Tiếng gà quen thuộc của “xóm mẹ” nơi quê nhà thân yêu vẫn vang vọng đâu đó trong ký ức, trong tưởng tượng. Nó trở thành điểm tựa tinh thần để người lính vững bước ra trận. Hành động “cuốn võng vào” thể hiện sự chuyển biến tâm lý từ lo lắng sang bình tĩnh, sẵn sàng lên đường chiến đấu. “Theo hướng súng mà đi” là đi về phía hiểm nguy, phía khói lửa, nhưng cũng là phía của trách nhiệm và lý tưởng.
Có lẽ, sau tất cả, điều khiến bài thơ “Nhật ký” còn mãi trong lòng người đọc không chỉ là những hình ảnh chiến tranh hay tâm trạng người lính, mà chính là vẻ đẹp của một trái tim trẻ trung, nhạy cảm giữa bom đạn. Ở đó, người lính không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn bằng cả những cảm xúc chân thật, những trang thơ đầy tâm hồn. Đọc “Nhật ký”, ta càng hiểu hơn vì sao có những con người sẵn sàng gác lại tuổi xuân để ra trận bởi trong họ, tình yêu quê hương và lòng dũng cảm luôn cháy âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ, bền bỉ và không bao giờ tắt.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin