Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong cuộc đời, mỗi người chắc hẳn đều từng mắc lỗi, tôi cũng vậy. Khi còn nhỏ, không ít lần tôi đã khiến mẹ phải lo lắng. Đặc biệt, có một kỉ niệm mà tôi vẫn ấn tượng mãi. Năm học lớp sáu, tôi mải chơi nên rất lười học. Cô giáo chủ nhiệm đã phải gọi điện về cho bố mẹ để trao đổi. Những lúc ấy, mẹ đều nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Tôi chỉ nghe xong, xin lỗi mẹ và rồi cũng quên ngay sau đó. Một hôm, sau giờ học, nhóm bạn trong lớp rủ tôi đi chơi. Do mải chơi nên đến khi nhận ra thì cũng đã khoảng chín giờ tối. Tôi cảm thấy khá sợ và nhanh chóng đạp xe trở về nhà. Đến đoạn đường tối, tôi bỗng đâm phải một chiếc xe máy. Tôi bị ngã và cảm thấy chân tay đều rất đau. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện và nhìn thấy mẹ ngồi bên. Tôi rất muốn cất tiếng xin lỗi mẹ nhưng không dám. Tôi nhìn vào đôi mắt của mẹ. Đôi mắt nói cho tôi biết rằng mẹ đã lo lắng và buồn bã thế nào. Tôi biết mẹ đã rất lo lắng cho mình. Mấy hôm sau, tôi được về nhà. Khi trở về, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn. Tôi nhẹ nhàng đi vào, toàn những món mà tôi thích đang bày trên bàn ăn. Tôi chạy đến và ôm lấy mẹ, khẽ nói: Con xin lỗi mẹ ạ!. Mẹ quay lại, mỉm cười nhìn tôi và nói: Không sao đâu con, chỉ cần con nhận ra lỗi lầm và chịu thay đổi là được!. Lúc ấy, tôi chợt bật khóc. Tôi biết rằng mình đã khiến cho bố mẹ lo lắng rất nhiều. Từ kỉ niệm đó, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Tôi tự hứa sẽ khiến cho bố mẹ cảm thấy tự hào về tôi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1667
803
Trong đạo phật có lời dăn:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.
Hay trong ca dao có bài:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Đã nhắc nhở chúng ta về công ơn của cha mẹ. Nhưng giữa bố và mẹ, trong các bài văn, tôi thường thấy các bạn hay kể về mẹ của mình. Còn với tôi, bố cũng thật tuyệt vời, bố luôn âm thầm dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất và hôm nay, tôi muốn kể về bố của mình cùng với trải nghiệm, hai bố con đội mưa từ trường về.
Tôi còn nhớ như in ngày đó, ngày tôi còn là một cô bé lớp bốn bé nhỏ, yếu đuối và vẫn cần đến bố mẹ đưa đón đến trường và về nhà. Thường ngày, mẹ là người đón tôi về. Nhưng hôm đó, tôi vô cùng bất ngờ vì người đón tôi là bố. Lại còn là một chiều mùa hạ, trời mưa như trút nước, gió thổi liên hồi như muôn hất tung, quật ngã mọi thứ mà chúng đi qua.
Khi ngồi trong lớp học, nhìn trời mua trắng xóa, nước từ mái hiên đổ xuống ầm ầm, trong lòng có chút lo lắng. sắp đến giờ tan học, chắc mẹ đã đón tôi và đang dầm mưa đợi mình ở dưới cổng. Mẹ sẽ không vì mưa mà đến muộn vì sợ tôi phải chờ đợi. Nghĩ vậy, tôi thương mẹ vô cùng, mong trời mau ngớt mưa để sớm được về nhà. Đang lan man trong suy nghĩ ấy thì tiếng trống trường vang lên một hồi dài, báo hiệu buổi học đã kết thúc. Theo phản xạ, chúng tôi chạy ùa ra, tản mạn lao về phía cổng trường. Một quang cảnh khác lạ, ai nấy mũ bảo hiểm áo mưa che kín đủ các kiểu dáng, màu sắc. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng không thể nào nhận ra đâu là mẹ. Đang ngơ ngác, ngó nghiêng thì có một giọng trầm ấm quen thuộc: Linh, bố đây và bàn tay vững chãi dắt tôi qua dòng người đến với chiếc xe máy quen thuộc của bố. Tôi vô cùng ngỡ ngàng về sự thay đổi bất ngờ này.
Nhìn con đường ngập nước trước mắt như một dòng sông dài bất tận,dù mưa đã ngớt nhưng con đường về nhà hôm nay không dễ dàng như mọi hôm. Bố nhấc tôi lên xe và nói:
- Con ôm chặt lấy bố, bố con mình cùng về nhà nhé!
Tôi dạ khi bố vít ga tiến về phía trước. Ngồi sau xe bố thấy vững vàng hơn ngồi sau xe mẹ. Tôi đang cố gào to át tiếng mưa để kể cho bố nghe về các bạn trong lớp hôm nay thì đột nhiên xe khựt…khựt…kh…ư…t… rồi chết máy. Bố hí hoáy đạp, sửa mãi không nổ. Nhìn xung quanh cũng không thấy có tiệm sửa xe nào. Bố nói, - Xe bố bị chết buri rồi, giờ chỉ còn cách đẩy xe về nhà thôi.
Đoạn đường từ đây về nhà tầm 1.5km nữa mà trời vẫn đang mưa. Tôi nói:
- Bố ơi, bố cho con xuống, đẩy xe cùng bố cho nhẹ.
Bố tôi không suy nghĩ mà nhanh nhảu nói:
- Không. Công chúa nhỏ của bố, con cứ ngồi yên trên đó, bố sẽ làm “phi hành gia” “ủn” con về đến nhà.
Nghe bố nói một cách hài hước như vậy, tôi cười tan và ngoan ngoãn ngồi trên đó vì tôi biết, tôi có xuống cũng khó mà vượt qua con đường đang ngập đến gần gối bố thế kia. Chiếc xe vốn nặng lại phải chịu lực cản của nước lại có tôi ngồi trên xe. Mỗi bước chân bố đi là cõng thêm một ít nước vương ên ưng, lên quần. Mỗi lúc có một chiếc xe máy hay ô tô đi qua là bố tôi lại bị ướt thêm một chút. Tấm lưng vẫn oằn ra đưa tôi về nhà. Thỉnh thoảng bố lại phải dừng lại, rướn vai có vẻ mệt nhọc lắm. Nhìn bố lúc này, cái dáng thanh cảnh, điển trai, thư sinh hàng ngày đâu rồi, chỉ con lại tấm lưng còng, lùm xùm trong cái áo mưa, tôi thấy bố như yếu hơn và có phần mệt mỏi, tôi thương bố vô cùng. Hình như bố cũng mệt lắm rồi chắc cũng ướt hết và đang lạnh lắm. Tôi thương bố vô cùng, định một lần nữa yêu cầu cho xuống để chiếc xe nhẹ hơn một chút thì bố tắp chiếc xe vào một gò cao không có nước. Nhấc tôi xuống, bố hí húi tháo vật gì đó trong xe ra rồi hết thổi lại lau, hết lau lại thổi. Một lúc bố tôi lắp trở lại, dùng chân đạp xe. Một cái, hai cái, ba cái… bình bịch, bình bịch… may quá xe nổ rồi. Bố tôi vui mừng reo lên như thế vừa nhặt được nhặt quý vậy. Tôi ôm chặt bố trong suốt quãng đường còn lại. Chưa bao giờ tôi thấy bố ấm áp, vững chãi đến vậy.
Vừa về đến cổng đã thấy bóng mẹ thấp thỏm, đi lại ngoài cổng, có vẻ đang rất xót ruột. Bố vui vẻ chào mẹ và thanh minh về sự cố chiếc xe khiến hai bố con về muộn mà trong lòng chẳng một chút bận tâm hay ca thán.
Trong tâm niệm của tôi, bố là người vĩ đại, chuyên lo việc đại sự của gia đình hay tất bật trong công việc. Nhưng qua trải nghiệm nhỏ ngày hôm nay, tôi đã có thêm cái nhìn mới về bố. Bố vô cùng gần gũi, lo lắng, yêu chiều tôi không kém gì mẹ chỉ là ít nói, ít thể hiện hơn thôi. Tôi thêm yêu và kính trọng bố nhiều hơn. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn một điều: Bố chỉ ít thể hiện chứ thực ra yêu chúng ta rất nhiều. Chỉ là không biểu hiện giống như tình yêu của mẹ nên hãy yêu thương, chủ động quan tâm gần gũi bố nhiều hơn nhé.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin