Đi trong cái nắng ấm áp, dìu dịu của mùa xuân, lòng tôi lại cồn cào nhớ về một triền đê ngàn ngạt cỏ may và tràn đầy nắng gió. Nhớ về nơi ấy, tự nhiên thấy mình như được trở về sống với những kỉ niệm ngọt ngào của tháng Ba. Tháng Ba! Mới nhắc đến thôi đã gợi lên bao điều, đã đủ nhắc người ta nhớ về quê hương với những gì ngọt ngào tươi đẹp nhất.
Tháng Ba ở quê đẹp lắm! Đây đó là màu xanh trong hiền hòa của dòng sông Thương lượn quanh theo triền đê, là màu xanh của tre, của lúa nhưng có lẽ đẹp nhất, rực rỡ nhất và dễ làm lòng người xao xuyến vẫn là màu đỏ của loài hoa chỉ nở vào tháng Ba: hoa gạo.
[]
Cả mùa đông, thân gạo già gầy trơ khấc, trên mình không một chiếc lá màu xanh. Gạo đứng im lìm phơi sương gió tưởng như sức sống trong cây đã cạn. Thế rồi khi mùa xuân về kéo theo mưa bụi lay phay nhè nhẹ và cái nắng vàng ong, gạo như bừng tỉnh dậy dồn sức sống lên đầu cành với cơ man chồi xanh và nụ. Hình như cả quãng thời gian khắc nghiệt mùa đông, gạo âm thầm vươn rễ, chắt chiu dòng nhựa sống để đến mùa xuân dành trọn cho hoa và lộc biếc. Nụ hoa gạo tròn xinh, chum chúm, xếp sin sít liền nhau hơn cả lá. Nụ tiếp dòng nhựa sống lớn dần lớn dần rồi đến tháng Ba, hoa bung nở đỏ rực một khoảng trời.
(Theo Hoa gạo tháng Ba, Nguyễn Quốc Vương,
Mùi của cố hương, NXB Phụ nữ, 2019)