

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã khéo léo so sánh mẹ với quê hương. Cả hai đều là thứ thiêng liêng đáng trân quý, đáng để trân trọng, ấy vậy mà chỉ có một. Quê hương nơi ta chôn rau cắt rốn, nơi ta nghe tiếng mẹ bát ru ngủ ta hàng ngày, nơi ta chắt chứa từng kỉ niệm có thể quên. Cách so sánh quê hương với mẹ là để ngợi ca, để nhắc nhở người con chúng ta dù đi về đâu cũng vẫn phải nhớ tới, một lần nữa để khẳng định là nguồn cội từ lúc ta sanh ra tới bây giờ, là thứ đi theo ta suốt đời. Con người có thể bỏ nhau, nhưng dù những lúc ta thất bại, thành công hay như nào đi chăng nữa thì nơi ấy vẫn sẽ trường tồn trong lòng ta, giống như mẹ là người động viên, an ủi ta mỗi lần, hay ngợi ca, tán thưởng. Qua đó ta thấy ông đã truyền đạt được mong muốn mà bất kì ai cũng đồng cảm: gốc rễ là cái quan trọng nhất, chính là thứ nuôi lớn con người ta, giúp ta có cái nhìn đồng cảm sâu sắc về mọi vật, chỉ cho ta cách làm người. Rằng nếu thứ ấy bị lãng quên thì quả là một điều bị khuyết trong lòng, chẳng thể nào cho ta cơ hội làm người có tâm hồn trọn vẹn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Hai câu thơ trong bài "Quê hương" của Đỗ Trung Quân giúp ta thêm ý thức về tầm quan trọng của quê hương đối với cuộc sống của mỗi con người. Quê hương là duy nhất, là phần thiêng liêng, giá trị trong lòng chúng ta. So sánh "Quê hương mỗi người chỉ một" với "là chỉ một mẹ thôi" đã làm rõ hơn tầm quan trọng, giá trị của quê hương. Không chỉ là phần không gian, là phần thế giới lớn lao bao quanh ta. Quê hương đã và đang trở thành một phần máu thịt. Và mỗi chúng ta, mỗi người con đều cần trân trọng, nâng niu giá trị quê hương.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
794
899
1404
zô nhóm e hong cj
17
664
15
https://hoidap247.com/cau-hoi/6324760
17
664
15
cứu