

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào."
Chẳng thể nào đong đếm được công lao to lớn của đấng sinh thành. Bởi vậy, chúng ta cần biết yêu thương và trân trọng họ. Với tôi, mẹ là người quan trọng nhất.
Bố tôi là bộ đội, thường xuyên phải đi công tác. Bởi vậy, mẹ là người gắn với tôi hơn cả. Năm nay, mẹ bốn mươi tuổi. Khuôn mặt trông rất dịu hiền. Làn da trắng hồng hào. Đôi bàn tay nhỏ nhắn với nhiều vết chai sần. Giọng nói của mẹ vô cùng trong trẻo, mềm mại. Mái tóc của mẹ dài, đen nhánh và mềm mượt.Mẹ tôi năm nay đã ngoài năm mươi năm tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi. Chắc bởi lẽ cuộc đời mẹ đã có quá nhiều khó khăn, nhiều vất vả in hằn trên khuôn mặt rám nắng, mái tóc ngả màu, bàn tay chai sạn của mẹ. Nhưng với tôi, mẹ mãi là người phụ nữ đẹp nhất, có một vẻ đẹp mà không ai và không bao giờ có thể thay thế được vị trí đó. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, gương mặt mẹ điểm những vết đồi mồi, chân chim, những vết nhăn đã in trên trán và khóe mắt mẹ. Những gì anh em tôi có được ngày hôm nay được khắc trên từng nếp nhăn trên khuôn mặt tảo tần của mẹ. Mái tóc mẹ dài, xoăn và đã bắt đầu điểm màu của thời gian khi những sợi tóc bạc ngày càng đua nhau chen chỗ của những sợi tóc đen.
Nổi bật trên khuôn mặt xinh xắn của mẹ là đôi mắt đen láy. Mọi người thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thật đúng như vậy, mỗi khi tôi được điểm cao đôi mắt ấy luôn ánh lên niềm vui còn khi tôi được điểm kém hay vô tình làm việc gì khiến mẹ buồn thì đôi mắt ấy lại nặng trĩu nỗi buồn. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy cả một vùng trời yêu thương mà mẹ dành cho mình.
Mẹ có hàm răng trắng, đều tăm tắp như hạt bắp. Mỗi khi mẹ cười đề lộ ra hàm răng cùng với một chiếc răng khểnh trông nụ mẹ thật duyên dáng. Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ lúc ấy thật hiền từ ấm áp như truyền cho tôi hơi ấm của tình thương. Mái tóc mẹ không còn đen nhánh như trước nữa bởi có lẽ mái tóc ấy phải hứng bao sương gió.Bữa sáng mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ còn dạy em biết cách nấu ăn nhưng có lẽ còn phải học nhiều em mới nấu được ngon như mẹ.Đôi bàn tay mẹ xương xương mà ấm áp với những ngón tay thuôn thuôn như búp măng, mỗi lần áp má lên đôi bàn tay mẹ em lại thấy ấm áp lạ thường khi cảm nhận được sự gồ ghề của những vết chai thô ráp trên lòng bàn tay ấy. Khi ấy em lại thương mẹ vô cùng, em chỉ mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần mẹ cho mẹ đỡ vất vả.
Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vội vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em… Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời vời nhất trong cuộc đời em. Có lần em bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện huyện. Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc em vì bố em bận công tác xa, cơm nước quần áo, tắm rửa mẹ em phải làm ca.Buổi tối, mỗi khi em có bài tập khó, mẹ thường giảng cho em hiểu. Điều em nhớ nhất là những khi em ốm, mẹ luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho em. Bàn tay mẹ luôn che chở và vỗ về. Những lúc vậy, em chỉ muốn được ôm mẹ và nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng.Mỗi khi tôi yếu lòng hoặc gặp những khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tìm đến mẹ để chia sẻ để tâm sự. Những lúc đó, mẹ lắng nghe tôi nói và khẽ gật đầu. Ánh mắt, nụ cười và những cái gật đầu khe khẽ của mẹ đã làm tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời khuyên của mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt hơn. Mẹ không những là người mẹ đáng kính mà còn là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc đời. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.
Tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm khi còn thơ bé. Hồi ấy, dù là con gái nhưng tôi lại rất nghịch ngợm. Năm lớp năm, tôi thường tham gia cùng các bạn con trai vào những trò nghịch phá. Một lần, trong lúc cùng các bạn trèo lên cây ổi để hái trộm ổi, tôi đã bị ngã. Hậu quả là tôi đã bị gãy chân, phải bó bột và nằm yên một chỗ suốt một tháng liền. Khi được cô giáo thông báo rằng tôi xảy ra chuyện, mọi người trong gia đình đều vô cùng lo lắng, nhanh chóng đến bệnh viện thăm tôi. Nhưng tôi biết, mẹ là người lo lắng nhất. Bố nói rằng mẹ đã nhờ các cô chú ở trong bệnh viện giúp đỡ mọi công việc, để giành thời gian ở chăm sóc cho tôi. Nghe vậy, tôi cảm thấy rất xúc động và vô cùng có lỗi. Sau khi được tháo bột để trở về nhà, tôi đã chạy đến bên mẹ và nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ rất nhiều.
Sau kỷ niệm lần đó, tôi dường như trưởng thành hơn. Tôi đã biết giúp đỡ mẹ những công việc vặt trong gia đình. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, chịu khó học tập hơn. Tôi cũng hiểu được rằng, cho dù có thế nào. Mẹ cũng luôn bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện.Dù bận rộn, nhưng mẹ cũng luôn quan tâm và chăm sóc mọi người. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Những lúc tôi bị ốm, mẹ lại chăm sóc cho tôi. Mẹ nấu cháo cho tôi ăn, giúp tôi uống thuốc. Suốt đêm, mẹ thức trông tôi ngủ. Tôi đã cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ nhiều hơn. Và từ đó, tôi thêm yêu thương và trân trọng mẹ. Tôi cũng hiểu được rằng tất cả những điều mẹ làm đều xuất phát từ tình yêu thương. Từ đó, tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn ngoan ngoãn để mẹ cảm thấy vui lòng.Có lẽ thứ mà tôi nhớ nhất chính là nụ cười và giọng nói của mẹ. Những lúc mẹ cười trông mẹ trẻ ra nhiều lắm, trông tươi vui và hạnh phúc vô cùng. Còn giọng nói của mẹ tôi, nó nhẹ mà ấm và vô cùng dịu dàng. Tôi còn nhớ rõ lúc mẹ kể chuyện cho chúng tôi nghe, giọng nói của mẹ như nhẹ nhàng êm dịu như dòng nước đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Và chẳng biết từ bao giờ giọng nói ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí chúng tôi nhẹ nhàng mà mãnh liệt như những đóa hoa dại không tên.
Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.
Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.
“Mẹ như biển cả mênh mông
Con luôn ghi nhớ công ơn của người”.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
26
8202
14
cảm ơn nhiều ạa
75
959
17
ok bro
17
664
15
https://hoidap247.com/cau-hoi/6317402