Giọng thằng Lụm vừa hồ hởi vừa có vẻ ganh tị. Mày sướng thiệt (trời, bị cánh mà sướng nỗi gì). Vậy mà còn bỏ nhà đi. Đồ ngu!
Tự nhiên vậy rồi nó chửi tôi à .Tôi cãi:
- Mầy đâu có mà có ba đâu có biết. Người lớn khó dữ lắm
- Chồng thả có mà, có ba, bị rảy gì tao cũng chịu - thông lum trở nên trầm ngâm, coi nó già quá trình Những máy dùng có lẽ, tạo ngồi đầy thế nào cũng gặp mà tao thoi. The nào mà đi qua mà cũng nhìn ra tạo. Mai một bị rảy, bị đòn cho đủ h
Tháng Lụm còi" làm tôi hối hận và nhớ ba mẹ quả chừng. Tôi muốn trở về. Tôi ngồi im lặng suy nghĩ trong khi thằng Lụm đứng dậy để nhìn mỗi khi có một lượt xe dừng lại trước đèn đỏ. Tôi chợt sợ quá, có khi nào ba mẹ giận bỏ tôi luôn như tháng Lụm không. Ba mẹ sẽ sanh nhiều thiệt nhiều em khác còn tôi thì biết kiếm đâu ra ba mẹ khác bây giờ. Tôi ngồi lo lắng đến mức, khi ba mẹ tôi ghé xe lại dưới đường tôi còn không hay. Thấy bóng mẹ đứng sịch trước mặt mình, tôi bật khóc:
-Con tính đâu ba mẹ bỏ con luôn rồi.
Mẹ không vồ vập ôm lấy tôi mà điềm đạm cầm bàn tay tôi bóp mạnh, còn ba thì vỗ vào đầu tôi.
Con hư quá .Con đừng làm vậy ba mẹ buồn
Thăng Lụm đứng trân trân nhìn tôi với đôi mắt buồn tủi. Tôi quẹt nước mắt bước lại gần nó, bất giác tôi gọi thằng Lụm bằng anh:
- Em về nghen, anh Lụm
(...) Thằng Lum cảm động, lắc đầu, nó nói trổng không
- Mai mốt ra đây chơi, nghen mậy
Tôi vừa ngoái vừa gật đầu. Ba tôi hỏi ai, tôi trả lời "Bạn con. Anh Lụm. Anh Lụm tội nghiệp lắm ba à... " không biết thằng Lụm còi" có biết tôi đang kể về nó không mà nó nhìn theo xe tôi đến khuất thì thôi. Khi tôi ngoái lại, dưới đèn sáng rực, tôi thấy trong mắt nó lấp loáng những giọt nước. [...]
CÂU HỎI: NHỮNG LỜI ĐỐI THOẠI TRONG TRUYỆN CHO TA HIỂU GÌ VỀ CÁC NHÂN VẬT?