

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Như những cánh bồ công anh theo gió bay xa, con người rồi cũng sẽ có lúc phải chọn cho mình một lối đi, một cách sống riêng biệt. Cách sống ấy dù giản dị cũng không nên bỏ lỡ ánh bình minh rực rỡ, dù khát vọng to lớn cũng không thể quên đi điều làm nên cốt lõi của cuộc sống. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết những câu thơ như một lời nhắc gửi con gái - cũng là gửi cho mỗi chúng ta:
“Ta cúi xuống đất
Hí hửng nhặt tìm từng cái kim rơi vụn vặt.
Mà để lồng lộng trên cao
Những mùa trái, mùa chim bay mất
Những mùa yêu, mùa hạnh phúc bay vèo!”
Và nhà văn trẻ Thụy Thảo cũng từng bừng tỉnh giữa cuộc đời với một câu nói đầy chân thành: “Ta mong với trời xanh và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra.”
Phải chăng, đó mới là chân lý của cuộc sống – sống làm sao để không bỏ lỡ những điều tươi đẹp đang hiện hữu, đồng thời không đánh mất những điều gốc rễ đã làm nên ta?
Cuộc sống luôn vận hành theo quy luật của tự nhiên: xuân qua hạ tới, thu sang rồi đông về. Con người cũng vậy, phải trải qua những quy luật của riêng mình – từ ấu thơ đến trưởng thành, từ vấp ngã đến thành công. Điều quan trọng là trong hành trình ấy, ta biết chọn cho mình hướng đi đúng đắn: không quá mải mê với những điều nhỏ bé, tạm thời mà đánh mất tương lai; cũng không quá viển vông theo đuổi điều xa vời mà quên đi gốc rễ của bản thân.
Chế Lan Viên với hình ảnh "cúi đầu xuống đất" khiến ta giật mình nhìn lại chính mình. Có phải đôi khi ta cũng "hí hửng nhặt tìm từng cái kim rơi vụn vặt"? Những niềm vui nhỏ bé, những thói quen vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày khiến ta tưởng mình đang sống đầy đủ, hạnh phúc, nhưng thực chất lại đang đánh mất những "mùa trái, mùa chim", những mùa yêu, mùa hạnh phúc – tức là những cơ hội lớn lao, những điều ý nghĩa và thiêng liêng mà ta có thể đạt được nếu biết ngẩng đầu, nhìn xa hơn, rộng hơn.
Như chú thỏ vì tiếc một củ cà rốt mà bỏ lỡ cánh đồng rau phía trước, hay người vô gia cư không chịu bước ra khỏi vùng an toàn để vươn lên. Và như Picasso – ông đã chấp nhận bỏ ra những đồng tiền ít ỏi để tạo dựng danh tiếng, nếu chỉ mải tính toán cơm áo gạo tiền mà không dám liều mình vì ước mơ, có lẽ ông đã không trở thành danh họa vĩ đại như hôm nay.
Bởi thế, mỗi người cần học cách từ bỏ những điều nhỏ bé, những mối bận tâm tạm thời để không bỏ lỡ những cơ hội có một không hai của cuộc đời. Ta chỉ sống một lần, và sẽ ra đi mãi mãi. Vậy thì, ta phải sống sao cho "khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí tuổi trẻ." Đừng để "mùa trái, mùa chim" trôi qua trong vô thức. Cơ hội là hữu hạn, và nắm được hay không – là lựa chọn của mỗi người.
Thế nhưng, trong khi theo đuổi cơ hội và hoài bão, ta cũng cần nhớ đến những điều nền tảng làm nên mình. Thụy Thảo đã nói rất đúng: "Ta mong với trời xanh và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra." Con người ai cũng mang trong mình những ước mơ cao xa. Nhưng nếu chỉ nhìn lên trời, nhìn ra biển mà quên rằng chính "đất" – nơi ta sinh ra, lớn lên, nơi ta gắn bó với những điều bình dị, thân quen – mới là nơi nuôi dưỡng gốc rễ con người thì khát vọng sẽ trở nên chới với, không thể bền lâu.
Ta dễ quên đi những điều tạo nên bản thân mình: tuổi thơ ngây ngô, vòng tay của mẹ, ánh mắt của cha, những lần vấp ngã đầu đời,… Tất cả là nền tảng giúp ta vươn lên. Không có đất, hoa làm sao nở? Không có quá khứ, hiện tại làm sao đứng vững? Leo Messi – một trong những huyền thoại bóng đá thế giới – chính là minh chứng cho điều đó. Trước khi trở thành siêu sao, anh cũng từng là một cậu bé nghèo vượt qua muôn vàn khó khăn, và chính quá khứ ấy là nền tảng cho ánh hào quang hôm nay.
Có người từng nói: “Ai cũng muốn làm được những điều lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo nên từ những điều nhỏ nhất.” Điều ấy thật đúng. Chạy theo khát vọng lớn mà quên điều cốt lõi sẽ khiến ta đánh mất chính mình. Vậy nên, hãy biết trân trọng quá khứ, ghi nhớ những gì làm nên ta, để từ đó vững bước trên con đường tương lai.
Hai quan điểm của Chế Lan Viên và Thụy Thảo tưởng như đối lập, nhưng thực chất lại bổ sung cho nhau. Đừng để những bộn bề, tầm thường làm ta đánh rơi cơ hội vươn tới ước mơ. Nhưng cũng đừng để khát vọng lớn lao làm ta quên đi gốc rễ đã tạo nên chính mình. Giá trị của cuộc sống là sự cân bằng giữa khát vọng và nền tảng – giữa cái ta muốn và cái ta có – giữa những điều ta theo đuổi và điều ta không bao giờ được phép lãng quên.
Chúng ta thế hệ Gen Z đang sống trong thời đại công nghệ hiện đại, đầy cơ hội nhưng cũng đầy cám dỗ. Chúng ta cần tỉnh táo, cần bản lĩnh để nhận ra đâu là giá trị thật sự, đâu là điều cần nắm giữ, đâu là điều cần buông bỏ. Và trên hết, hãy sống như cây tre Việt Nam - dẫu “bão táp mưa sa” vẫn giữ vững cội rễ, vươn lên không ngừng.
Sự sống dù chỉ nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc mênh mông - cũng là một phép màu. Nếu ta biết trân trọng cuộc sống và không phung phí cơ hội, hạt cát ấy sẽ không hóa hư vô, mà có thể trở thành viên ngọc lấp lánh trong dòng đời bất tận.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin