

Bằng tất cả tình yêu và sự kính trọng, em hãy viết một bài văn kể về một kỉ niệm sâu sắc, đáng nhớ của em vs mẹ
KO CHÉP MẠNG NHÀ MN
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
"Mẹ là tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn con.
Mẹ là dòng sông tháng năm yêu thương hiền hòa…"
Những câu hát ngọt ngào và ấm áp lại vang lên trong mái ấm nhỏ của tôi. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng ngân nga câu hát này. Có lẽ câu hát đã giúp tôi nhận ra trọng lượng của tình mẹ trong trái tim tôi. Mỗi ngày, từ lúc mở mắt ra, đến lúc trước khi đi ngủ, mẹ là tiếng mà tôi gọi nhiều nhất. Bởi tôi hiểu rằng, dù lúc nào, dù ra sao, mẹ cũng sẽ luôn ở bên, luôn quan tâm, chăm sóc cho mình.
Với tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Năm nay mẹ tôi đã ngoài 40 rồi nhưng trông mẹ vẫn còn khá trẻ. Mái tóc dài ngang vai được mẹ cột cao gọn gàng để lộ khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu. Khi nhìn gương mặt ấy tôi biết mẹ yêu tôi đến nhường nào. Đôi mắt của mẹ tròn và sáng luôn nhìn tôi vô cùng trìu mến, thân thương. Khi tôi buồn, ốm, đôi mắt mẹ trũng sâu hằn lên những nỗi lo lắng suy tư. Lúc tôi vui, mắt mẹ ánh lên những tia sáng hy vọng. Tôi yêu nhất ở mẹ đôi mắt, đôi mắt mẹ là cánh cửa của tâm hồn mà mẹ luôn dang rộng để đón tôi vào. Hằng ngày, mẹ thường dậy rất sớm để tập thể dục buổi sáng. Đó là cái giờ mà hai anh em tôi còn đang ngủ say trên giường. Thế nhưng chỉ một giờ sau, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ để chúng tôi đi học. Từ quần áo đến từng món ăn trên bàn qua bàn tay của mẹ đều trở nên thật tươm tất. Mẹ tôi đúng là siêu nhân!
Tôi là một học sinh xuất sắc và luôn dẫn đầu khối trong các kì thi. Chính vì vậy nên hầu hết thời gian của tôi là dành cho việc học và tôi có rất ít thời gian để trò chuyện với mẹ. Tôi chỉ nghĩ mẹ đặt kì vọng vào tôi nên đã luôn nỗ lực học tập thật chăm chỉ. Nhưng rồi đến một ngày, các bạn vươn lên dẫn trước tôi. Tôi sợ lắm! Tôi sợ rằng bản thân sẽ không giữ vững được vị trí nhất khối, sợ rằng các bạn sẽ chê bai tôi và sợ rằng mẹ sẽ không còn tin tôi nữa. Đó là giây phút tôi quyết định buông xuôi tất cả, tôi không còn cần cái danh nhất khối nữa, không còn cần những lời khen ngợi từ mọi người nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Tôi cũng cần phải nói với mẹ nữa. Nhưng lí do tôi từ bỏ là gì mới được? Vì tôi quá mệt sao? Mẹ tôi sẽ chấp nhận lí do như thế sao? Mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy à? Những suy nghĩ miên man cứ bám riết tôi suốt một tuần. Và rồi vào buổi tối định mệnh ấy, tôi quyết định nhắn tin cho mẹ. Tôi chậm rãi đánh máy từng chữ “Mẹ ơi, con không muốn nhất khối nữa”. Và… lí do là gì đây? Tôi đã dành cả tuần để suy nghĩ lí do, nhưng tôi đâu có ngờ rằng… giây phút đó, tôi hoàn toàn quên sạch những lí do mà tôi đã nghĩ trong một tuần vừa qua. Ôi không, tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn! Lỡ như mẹ ghét tôi thì sao đây, lỡ như mẹ không còn tin tôi nữa, lỡ như mẹ trách mắng tôi…
Nhưng có một điều mà tôi không hề nghĩ đến trong suốt một tuần qua. Mẹ tôi chỉ đáp lại một cách vui vẻ “Haha, không nhất khối cũng không sao cả”. Thời gian bỗng chốc ngừng lại vào giây phút ấy. A, tại sao tôi lại quên một điều quan trọng như vậy chứ, tại sao tôi lại quên rằng mẹ là một người hết sức dịu dàng và ấm áp. Những dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên má tôi. Tôi khóc, cảm giác như mọi gánh nặng đều được trút bỏ. Tôi vùi mình vào chăn và tiếp tục khóc, bỗng chốc quên rằng bản thân còn chưa trả lời tin nhắn của mẹ. Bỗng tiếng mở cửa vang lên. “Là mẹ, là mẹ sao?”, suy nghĩ ấy thoáng chốc vụt qua tâm trí tôi. Tôi bật dậy ngay lập tức. Ánh mắt của mẹ và tôi va vào nhau. Khi thấy mẹ, nước mắt tôi bỗng ứa ra, tôi không thể ngăn bản thân khóc. Mẹ đến bên ôm tôi vào lòng. Ôi, cái cảm giác ấm áp này, đã bao lâu rồi nhỉ? Mẹ tôi nhẹ nhàng lau nước mắt và an ủi tôi. Hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của mẹ làm tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ những lời mẹ nói nữa. Tôi chỉ nhớ rằng mẹ đã dặn tôi phải luôn lạc quan và cười thật nhiều. Và rồi hai mẹ con tôi đã cười thật nhiều và thật vui vẻ với nhau. Giây phút đó, tôi đã nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời!
Tôi mong rằng thời gian trôi thật chậm, để mẹ luôn mạnh khỏe, sống bên cạnh tôi thật lâu, thật lâu. Nhưng tôi cũng mong thời gian trôi thật nhanh để tôi lớn lên, báo đáp, chở che cho mẹ, bù đắp những vất vả mà mẹ đã gồng gánh trong bao năm qua. Tất cả những mong muốn trái ngược ấy, đều xuất phát từ một điều duy nhất - đó chính là tình yêu mẹ cháy bỏng trong trái tim tôi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
12
599
8
thank you vinamilk
12
599
8
bài của bạn hay thật
1297
16581
1043
Dza, camon ạ;3