

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
#Keidaynema
Một người phụ nữ phi thường mà em biết đó là mẹ em. Mẹ em không giống như bao người mẹ khác. Mẹ luôn đi làm từ sáng sớm rồi tối muộn mới về. Có hôm, bà ấy sợ làm em tỉnh giấc nên ngủ nhờ bên nhà ngoại em. Mẹ em tuy không phải làm việc nhà nhưng lại là người gánh vác cả nhà và cả công ty. Rất nhiều đêm mẹ về, mẹ ho vài cái làm bố em lo lắng. Mẹ em còn khó thở, phải lấy thuốc uống. Mặc dù cơ thể lúc đó còn yếu, bà vẫn cố làm việc. Có hôm em hỏi: "Mẹ phải cố tình bận bịu như vậy để làm gì cơ chứ?" Đôi mắt mẹ lim dim nhìn tôi: "Tất cả là vì các con. Vì các con mà mẹ và ba sẽ nguyện làm tất cả!" Câu trả lời của mẹ làm tôi dưng dưng nước mắt, quá cảm động mà! Bà siêng năng, cần cù còn hơn cả chị Ong nâu. Chiếc laptop sờn cũ vì nó cũng thường làm cùng mẹ em. Tóc mẹ yếu, nó kêu đau hoài. Là bởi vì mẹ chăm tới nỗi không để ý tới chuyện gội đầu. Rụng tóc hoài mà mẹ vẫn chẳng kêu ca điều gì. Quả là một người phụ nữ tuyệt vời! Mẹ tựa như siêu nhân của em và cả nhà. Một đứa lười biếng như em mà mẹ vẫn yêu thương và tạo điều kiện học hành hết mức. Anh em em luôn ghi công ơn của mẹ. Tình mẫu tử thật đáng trân trọng!
____
Nhân hóa:
- Chiếc lap top sờn cũ vì nó cũng thường làm cùng mẹ em (Laptop thì không thể làm nên dùng từ ngữ của con người)
- Tóc mẹ yếu, nó kêu đau hoài. (Tóc thì không thể kêu đau. Chỉ có con người mà thôi)
So sánh:
- Bà siêng năng, cần cù còn hơn cả chị Ong nâu (So sánh hơn - kém của người mẹ với chị Ong nâu)
- Mẹ tựa như siêu nhân của em và cả nhà (So sánh bằng của người mẹ giống như là siêu nhân)
1. Nhân hóa là của đồ vật cây cối nhưng dùng từ ngữ miêu tả hoạt động hoặc tính cách con người.
2. So sánh là so giữa SV1 với SV2
Chúc bạn học tốt<33
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
” Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Những câu thơ của Chế Lan Viên luôn đem lại những mạch cảm xúc tuyệt vời, nói lên nỗi lòng của những người làm mẹ. Viết về mẹ, chẳng thể có ngôn từ nào có thể nói ra hết những tình cảm và công lao trời biển mà người mẹ dành cho những đứa con. Mẹ tôi năm nay đã gần 40 tuổi, bước sang giai đoạn người ta gọi là “trung niên”. Mẹ có thân hình nhỏ gọn với mái tóc đen mượt và làn da ngăm ngăm. Sống mũi của mẹ cao cao và đôi môi hồng hồng. Công việc của mẹ là nội trợ nên ngày thường mẹ ăn mặc rất giản dị, đời thường. Tuy nhiên, mỗi khi có công chuyện hay việc gì trọng đại, MẸ RẤT CÓ PHONG CÁCH ĂN MẶC NHƯ THIẾU NỮ 18 ĐÔI MƯƠI. Bởi là người chị dâu cả của gia đình, tính cách của mẹ luôn ôn hòa, cư xử đúng mực và cân bằng giữa các chị em dâu trong nhà. Khi còn bé, tôi hay theo mẹ ra ngoài đồng vào buổi sớm, TẤT CẢ CÁNH ĐỒNG ĐANG NẰM NGỦ, thì ở một góc nào đó, mẹ luôn chỉ cho tôi những công việc mà người nông dân chăm sóc, vun vén làm ra những hạt gạo, những cây khoai khiến tôi càng yêu thương mẹ hơn. Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, mẹ vẫn vì con cái mà hi sinh tuổi xuân mình. Những vất vả mẹ đã trải qua, chưa bao giờ mẹ cần đền đáp hay than vãn. MẸ LÀ MỘT “THIÊN SỨ” mà ông trời ban tặng cho những đứa con. Mỗi khi vấp ngã hay cuộc sống ngoài kia dù có áp lúc ra sao thì vẫn luôn có mẹ – người đàn bà luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ, che chở cho những đứa con bằng tất cả những khả năng mình có.Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ phải tốt hơn,giỏi hơn để sau này đền đáp lại cho mẹ.
Những biện pháp mình viết in hoa nhé
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
285
1776
167
c ơi trên máy nó dài chứ viết ra vở sẽ khác nhé