0
0
Viết hộ mik một bài văn
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
29
25
quê tôi là vùng đất... (vd: quê hà tĩnh) màu mỡ, người dân chịu thương chịu khó sống lam lũ gắn với đó là nhưng giá trị văn hóa của quê hương tôi - hà tĩnh. Nổi tiếng với hương chè nhấm ngám với tí bánh cu đơ cay cay do vị gừng.Và voiws phương pháp chế biến đơn giản với nguyên liệu chính là lạc và mật mía. Mật mía được làm rất kỹ, đúng loại mật mía với độ sánh thích hợp, mật mía được đưa vào chảo chuyên dùng để đun sôi chảy, trộn thêm một số phụ gia như gừng, vừng (mè), bột mạch nha để bánh được mềm hơn sau khi tráng. Sau đó dùng lạc (đậu phộng) được thêm vào chảo mật đang sôi, với nhiệt độ nhất định, lạc sẽ hóa giòn tan và rất thơm.Đến lúc mọi thứ đã vừa độ, người làm kẹo sẽ dùng những miếng bánh đa nướng (bánh tráng) đổ hỗn hợp kẹo lên và ốp hai mẩu bánh tráng lại với nhau. Sau khi đã hoàn tất khâu chế biến cu đơ, người ta thường xếp chồng lên nhau khoảng 5 đến 10 cặp bánh gói vào lót dưới kẹo lạc mà mỗi lần ăn phải bóc bằng tay, vừa sạch sẽ, lại đỡ mất công bóc giấy mà ăn vẫn giòn, ngon, hợp khẩu vị.Thợ làm bánh cu đơ luôn là một nghề truyền thống lưu giữ những giá trị văn hóa lâu đời quê tôi
"người dân ","thợ làm bánh cu đơ"danh từ chỉ sự vật
còn lại là danh từ chỉ đơn vị
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tuổi học sinh là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là những thời điểm nhiều kỉ niệm nhất, là một phần thanh xuân không thể thiếu ở mỗi chúng ta.
Thời học sinh trôi qua rất mau, mới ngày nào còn non nớt, bỡ ngỡ làm quen, mà giờ đây đã là những người con trưởng thành, cựu học sinh của ngôi trường đã gắn bó suốt bao năm. Khi quyển sách thanh xuân mở ra là những kỉ niệm cũ ùa về với bao nhiêu khoảnh khắc khi chúng ta gần bên nhau, giờ chỉ còn xếp lại vào nơi gọi là "quá khứ". Mỗi người bây giờ đã đi một con đường riêng, có người thành công, cũng có kẻ thất bại nhưng vẫn tôn trọng lẫn nhau vì dù sao cũng từng là những người xuất hiện trong thanh xuân của chúng ta, lúc bạn và tôi, chúng ta có nhau. Tôi vẫn nhớ như in trong ngày chia tay đó, người mẹ hiền của chúng tôi đã khóc những vẫn cố gượng cười để nói ra những lời yêu thương nhất với đàn con thơ của mình, và có một câu nói làm cho tôi thấm tới tận bây giờ: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ vẫy chào nhau và ước rằng giá như mình sẽ không bao giờ phải nói lời tạm biệt". Không khí lớp lúc đó gần như im lặng, một số bạn lên ôm trầm lấy cô và khóc như những đứa trẻ.
Một thời học sinh đã kết thúc, tuy buồn nhưng cũng rất vui vì chúng ta từng có nhau, từng có những kỉ niệm đẹp, từng được ấp ủ trong vòng tay của người mẹ hiền. Vậy nên, nếu còn thời gian ở bên nhau, hãy trân trọng những giây phút đó, vì biết đâu sau này chúng ta sẽ không còn có cơ hội gặp lại những người bạn, người thầy cô đó nữa.
`@`Danh từ chỉ sự vật: học sinh
`@`Danh từ chỉ đơn vị: quyển
`@`$\textit{chiichii2}$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
-205
0
Viết một bài khác đc ko
29
1967
25
sao vậy bạn
29
1967
25
sao vậy em, em cod yêu cầu gì hả