

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong nhà của em người mà em quý chính là ba , mẹ và ông của em . Khi còn học mẫu giáo em được ông cưng chiều và thương hết mực , em cũng rất thương ông nhưng vào năm em học lớp lá cũng là lúc ông đã già đi em luôn ước ông sẽ không bao giờ rời xa em . Nhưng vào một ngày em vừa đi học về em thấy ông nằm bất tỉnh liền đi gọi mẹ ông được đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ đã nói : "đã quá trễ , ông của cháu không thể tỉnh lại " khi nghe xong em bậc khóc rất to nhưng bác sĩ lại nói : " Cháu đừng khóc ông không bao giờ rời xa chá đâu chỉ là ông không ở đây quan tâm cháu được nữa thôi , ông sẽ phù hộ cho cháu " Nghe xong em bình tĩnh lại và không khóc nữa ! Hằng ngày em đều nhớ đến ông có lúc khi ngủ em lại bậc khóc vì không được nghe ông kể chuyện cổ tích cho mình nữa . Hằng ngày hằng ngày em càng lớn thên nay đã học lớp 10 em đã quen với việc đó , dã vượt qua được nỗi buồn của mình . Nhưng trong lòng vẫn rất nhớ ông . Em chắc chắn ông đang ở 1 nơi nào đó trên bầu trời thật rộng ớn này thôi ! Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt cho ông vafgia đình vui lòng .
Chúc em học tốt ^^
( Mong Admin đừng Xóa )
- Câu chuyện có thật 100%
- Nhớ ông quá TT^TT
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
7
1142
6
chuyện hay quá. Xúc động tóa hhu
1782
36694
5893
tóm tắt thôi chứ chuyện nó cao hơn cả núi dài hơn cả sông
1782
36694
5893
em trải đi rồi mới bik nỗi đau bao nhiêu năm của chị
7
1142
6
cốt nó đã hay r thì thế nào cx hay
7
1142
6
vg. Em cx mất ông Ngoại r nhg hồi ý e bé tóa, lên 5t e ms hỉu
1782
36694
5893
chị mất ông lúc chị lớp lá
1782
36694
5893
buồn thật sự
7
1142
6
vg