

Cảm nhận nhân vật Phương Định trong truyện ngắn " NNSXX " của Lê Minh Khuê
Giúp em với ạ.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
MB:
Lê Minh Khuê là cây bút trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. “Những ngôi sao xa xôi” là truyện ngắn xuất sắc của chị. Đọc truyện, nhân vật Phương Định đã để lại trong lòng người đọc bao cảm xúc.
TB:
- LĐ1: Giới thiệu chung.
+) “Những ngôi sao xa xôi” được viết vào năm 1971. Đó là lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ diễn ra ác liệt, đặc biệt là ở tuyến lửa Trường Sơn. Nhà văn viết nên tác phẩm này lúc đang ở độ tuổi 20, là thanh niên xung phong có mặt ở tuyến đường Trường Sơn. Truyện đã tái hiện chân thực hiện thực khốc liệt của chiến tranh, từ đó ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất của những nữ thanh niên xung phong mở đường trên tuyến lửa Trường Sơn, cũng là vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời đánh đế quốc Mĩ; đồng thời ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
+) Phương Định là nhân vật góp phần bộc lộ chủ đề tư tưởng của truyện. Truyện đã để lại ấn tượng trong lòng người đọc hình ảnh 1 cô gái thanh niên xung phong xinh xắn, đáng yêu, mộng mơ, nhạy cảm và dũng cảm, can trường, có lý tưởng sống cao đẹp khiến ta vô cùng ngưỡng mộ.
- LĐ2: Trước hết, người đọc ấn tượng trước hoàn cảnh sống và chiến đấu đầy gian khổ, hiểm nguy của Phương Định.
+) Hoàn cảnh sống thật đặc biệt: sống và chiến đấu trên cao điểm của 1 vùng trọng điểm, tức là nơi tập trung bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt nhất. Nơi ở của cô có biết bao “thương tích”: đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn; 2 bên đường không có lá xanh; chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Mọi dấu hiệu của sự sống bị hủy diệt. Không còn màu xanh của cây lá, của sự sống, chỉ còn lại là sự hủy diệt, chết chóc của chiến tranh, của sự tàn phá khủng khiếp khi mà màu xanh của cây cũng không thể sống nổi. Vang vọng trong không gian là tiếng rè rè của máy bay trinh sát, tiếng gầm gào của máy bay phản lực, tiếng bom nổ đến váng óc, … Chỉ với vài chi tiết miêu tả cũng đủ khiến người đọc hình dung được cuộc sống ở nơi đây đang bị hủy diệt tàn khốc.
+) Không những thế, công việc của cô lại càng ngày càng nguy hiểm. Nhiệm vụ của cô và đồng đội là phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, sau mỗi trận bom thì lao ra trọng điểm để “đo khối lượng đất đá, san lấp mặt đường, đánh dấu vị trí những quả bom chưa nổ nếu cần thì phá bom”. Đó là một công việc nguy hiểm, có khi cận kề với cái chết, “thần chết là một tay không thích đùa, hắn ta lẩn trong ruột của những quả bom”. Khó khăn chồng chất khó khăn, hiểm nguy chồng chất nguy hiểm. Sự sống của cô có thể bị hủy diệt từng phút từng giây.
- LĐ3: Tuy hoàn cảnh sống và chiến đấu hết sức gian khổ, nguy hiểm nhưng ở Phương Định vẫn ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn cùng bao phẩm chất đáng quý khiến người đọc vô cùng trân trọng, ngưỡng mộ.
+ LC1: Trước tiên, nhân vật Phương Định hiện lên với vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn, đáng yêu, tràn đầy sức sống.
+) Phương Định là một cô gái Hà Nội, tự nguyện rời xa cuộc sống êm đềm ở thủ đô để đi vào chiến trường. Ấn tượng đầu tiên về cô là vẻ bề ngoài đáng yêu, trẻ trung, xinh xắn và đầy sức sống. Cô tự nhận xét về mình: “Nói 1 cách khiêm tốn, tôi là 1 cô gái khá”. Cô có “hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn”. Đặc biệt, ta ấn tượng với đôi mắt của Phương Định: đôi mắt “có cái nhìn sao mà xa xăm”. Phải chăng đôi mắt ấy cũng là những vì sao xa xôi lấp lánh trên bầu trời đêm, nơi chiến trường khốc liệt. Và cũng vì đôi mắt ấy cùng vẻ ngoài xinh đẹp nên cô thường được các anh pháo thủ hỏi thăm hoặc viết thư dài gửi đường dây giống như “cách xa hàng nghìn cây số”. Họ hỏi thăm cô, viết thư cho cô là vì họ yêu mến cái vẻ đẹp trong trẻo, tràn đầy sức sống của cô. Chỉ bằng vài nét miêu tả, nhà văn đã làm hiện lên 1 cô gái trẻ trung, xinh xắn, tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân.
+) Và có lẽ cũng vì xinh đẹp nên Phương Định có 1 chút kiêu kì đầy đáng yêu. Khi được các anh bộ đội, các anh pháo thủ hỏi thăm, cô thường không săn sóc, vồn vã. “Khi bọn bạn gái tôi xúm nhau lại đối đáp với 1 anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi thường đứng ra xa, khoanh 2 tay trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt”. Đây là nét tâm lí thường thấy của các cô gái trẻ trung, xinh đẹp. 1 chút kiêu kì làm cho Phương Định trở nên khác biệt với những cô gái khác, làm nên nét riêng của nhân vật này. Chút kiêu kì ấy không hề khiến cô trở nên phản cảm, thậm chí nó còn làm cho cô càng trở nên đáng yêu, và ấn tượng hơn.
+ LC2: Phương Định còn khiến ta yêu mến bởi tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, lạc quan, yêu đời, mơ mộng và nhạy cảm, tinh tế.
+) Cô mang theo vào Trường Sơn khói lửa những nét đáng yêu của 1 cô gái tuổi mới lớn. Cô hay chú ý đến hình thức của bản thân. Cô thích ngắm mắt mình trong gương để rồi tự hào về “ánh nhìn xa xăm”. Ở cô có 1 chút kiêu hãnh về vẻ đẹp của bản thân. Đó là nét tâm lý thường thấy của những cô gái trẻ cũng là biểu hiện của tâm hồn hồn nhiên, trong sáng.
+) Cô rất mê hát. Sống trong hoàn cảnh ác liệt của bom đạn trên chiến trường Trường Sơn, lúc nào cũng cận kề với cái chết, cô vẫn không bỏ đi sở thích của mình: “Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng phải ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cười một mình”. Thích hát là nét tâm lí của thời đại – cái thời tiếng hát át tiếng bom, nhưng đây cũng là nét cá tính ở Phương Định hé lộ vẻ đẹp phong phú của tâm hồn. Trong tiếng hát của cô có ý thức về lý tưởng, có khao khát về quê hương, có tình yêu của tuổi trẻ và có cả khát vọng được trở về cuộc sống thanh bình. Phương Định không chỉ là “ca sĩ” mà còn là một “nhạc sĩ không chuyên” giữa nơi chiến trường đầy gian khổ. Tiếng hát khiến cô quên đi những gian khổ, những nguy hiểm nơi chiến trường đầy bom đạn; khiến cô thêm yêu đời và trẻ trung hơn. Cô hát đâu cần đúng nhạc đúng lời mà sao ta vẫn cảm thấy thích thú, vần đắm say bởi đó là tiếng hát từ trái tim của một con người lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống. Tiếng hát có sức mạnh át đi cả tiếng bom rơi, đạn lạc. Thế mới biết tuổi trẻ Việt Nam thời đánh Mĩ đẹp như thế nào. Họ đi vào chiến tranh mà như đi vào ngày hội.
+) Tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của cô còn thể hiện qua lần cô đón cơn mưa đá trên cao điểm. Gặp 1 trận mưa đá, ở cô lập tức toát lên “niềm vui con trẻ, niềm vui ấy nở tung ra, say sưa, tràn đầy”. Cô nhặt những hạt mưa đá để rồi bâng khuâng ngơ ngác khi thấy nó tan biến bất ngờ, cũng nhanh như khi nó ập đến: “Tôi bỗng thẫn thờ, tiếc không nói nổi. Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá. Mưa xong thì tạnh thôi. Mà tôi nhớ 1 cái gì đấy, hình như mẹ tôi, cái cửa sổ hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố”. Tất cả mọi kỉ niệm đẹp nhất ở thành phố Hà Nội, về người mẹ yêu thương, về tuổi thiếu nữ trong sáng, vô tư như ùa về, xoáy mạnh trong lòng cô gái. Chính những kỉ niệm đó đã làm dịu mát tâm hồn cô trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh.
+) Tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của Phương Định còn cảm nhận được cái yên ắng bất thường của không gian Trường Sơn, cảm nhận được vỏ quả bom đang nóng dần lên, … Những biểu hiện dù là nhỏ nhất trong thời khắc hiểm nghèo đều được Phương Định cảm nhận 1 cách đầy đủ và chân thực nhất đủ thấy cô vô cùng tinh tế, nhạy cảm.
+ LC3: Cũng như bao cô gái thanh niên xung phong khác, Phương Định là 1 cô gái có lý tưởng sống cao đẹp; có tinh thần dũng cảm, kiên cường, quyết tâm hoàn thành công việc được giao.
+) Là cô gái Hà Nội nhưng khi Tổ quốc gọi tên, cô đã xếp bút nghiên, chia xa mái trường, xa thành phố, gia đình để đi vào chiến trường ác liệt thực hiện mục đích cao đẹp: bảo vệ những cung đường để đoàn xe băng băng vào mặt trận cho nước nhà được độc lập thống nhất. Đó là lý tưởng sống cao đẹp rất đáng trân trọng.
+) Lòng dũng cảm, kiên cường còn thể hiện rõ nét qua tình huống Phương Định phá bom nổ chậm. Bằng ngòi bút miêu tả sinh động, chân thực, nhà văn đã tái hiện cảnh tượng chiến trường lúc này: “Vắng lặng đến đáng sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa”. Không gian xơ xác, hoang tàn, mọi thứ bị hủy diệt đến không còn dấu hiệu của sự sống. Hành động phá bom của Phương Định được miêu tả rất cụ thể, chân thực. Cô “cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình” nên “không sợ nữa” và sẽ “không đi khom” vì các anh không thích thế. Lòng dũng cảm đã được kích thích bởi lòng tự trọng. Đối diện với quả bom, hành động của cô vô cùng bình tĩnh, khéo léo, cẩn trọng, chuẩn xác nhưng cũng rất khẩn trương, mau lẹ. Cô cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi, khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình chờ bom nổ. Cô cảm thấy mình làm quá chậm vì quả bom nóng là 1 dấu hiệu chẳng lành. Những suy nghĩ, cảm xúc của Phương Định khi trở về chỗ ẩn nấp còn được miêu tả rất chân thực. Trong khoảnh khắc chờ đợi bom nổ, cô có nghĩ đến cái chết nhưng “cái chết mờ nhạt, không cụ thể”. Nỗi lo lắng choán lấy tâm trí Phương Định lúc này là “liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai?”. Vậy là với Phương Định, hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu lớn nhất cho dù phải hi sinh tính mạng. Tinh thần trách nhiệm của nữ thanh niên xung phong năm ấy làm ta khâm phục và ngưỡng mộ biết bao. Phương Định đã trải qua bao trạng thái cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, … Ngòi bút miêu tả tâm lý thật tinh tế, sâu sắc của Lê Minh Khuê đã khắc họa thật thành công 1 cô gái thanh niên xung phong gan dạ, dũng cảm, hết mình vì nhiệm vụ.
+ LC4: Và ở Phương Định, ta còn cảm nhận được tình cảm đồng chí, đồng đội ấm áp và chân thành.
+) Cô luôn dành tình cảm yêu mến, tin yêu, cảm phục đối với những người đồng đội. Với những người chiến sĩ, cô luôn nghĩ họ là “những người đẹp nhất, thông minh, can đảm nhất”. Cô tin tưởng những người đồng đội sẽ luôn sát cánh bên cô khi cô thực hiện nhiệm vụ, bởi thế, cô luôn đặt niềm tin vào các anh, tin vào ánh mắt đang dõi theo cô từ xa của các anh để rồi “không sợ nữa” và “không đi khom”, trở nên dũng cảm và kiên cường hơn khi đến gần quả bom.
+) Hơn thế, cô luôn lo lắng, quan tâm đến đồng đội. Khi đồng đội lên cao điểm giữa đợt ném bom của giặc, Phương Định có nỗi lo lắng đến thắt tim; có nỗi cuống quýt, sợ hãi khi giữa tiếng bom gào thét xung quanh mà không nghe 1 tiếng người; có niềm vui sướng khi biết rằng đồng đội của cô không đơn độc 1 mình… Khi Nho bị thương, cô đã hết lòng chăm sóc như chị em ruột thịt. Tất cả đã giúp ta cảm nhận được tình đồng đội ấm áp, sâu nặng, trong trẻo, chân thành trong tâm hồn Phương Định.
- Đánh giá:
Bằng lời kể tự nhiên, sinh động với ngôi kể thứ nhất từ điểm nhìn của nhân vật chính; ngôn ngữ và giọng điệu tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và có chất nữ tính; đặc biệt là ngòi bút miêu tả tâm lý tinh tế, nhân vật được đặt vào tình huống thử thách, … truyện đã khắc họa nổi bật vẻ đẹp của Phương Định. Đó cũng là vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ: tâm hồn trong sáng, mộng mơ, tinh thần dũng cảm hết mình vì nhiệm vụ, tình đồng đội ấm áp và chân thành. Họ là những ngôi sao xa xôi lấp lánh vẻ đẹp và có sức lan tỏa đến triệu triệu con người Việt Nam yêu nước. Chính những năm tháng là thanh niên xung phong ở chiến trường đã giúp Lê Minh Khuê am hiểu và yêu mến, trân trọng vẻ đẹp của những cô gái mở đường để viết nên những trang truyện chân thực, sinh động đến thế.
KB:
Nhân vật Phương Định góp phần làm nên sức sống của truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”. Đã bao tháng năm trôi qua, vẻ đẹp của cô gái trẻ yêu nước ấy vẫn còn đọng mãi trong lòng người đọc với biết bao niềm trân trọng, ngưỡng mộ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin