

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
MB:
Y Phương là nhà thơ viết nhiều về cuộc sống và con người miền núi. “Nói với con” là bài thơ tiêu biểu của ông. Bài thơ mượn lời tâm sự với con để thể hiện tình cảm gia đình ấm áp và tình yêu quê hương sâu nặng. Đọc bài thơ, người đọc không thể quên tâm sự của người cha với con về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người.
TB:
- LĐ1: Giới thiệu chung.
“Nói với con” được viết vào năm 1980. Đó là lúc đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn khiến lòng người chao đảo, không ít người vì mưu sinh mà đánh mất cả bản sắc văn hóa truyền thống quê hương. Bài thơ là lời dặn con và cũng là lời tâm sự đối với chính bản thân nhà thơ: phải vượt qua sự ngặt nghèo, đói khổ bằng văn hóa, phải tin vào giá trị đích thực, vĩnh cửu của văn hóa. Bài thơ hấp dẫn người đọc ngay từ khổ thơ đầu với lời tâm sự của người cha với con về cội nguồn sinh dưỡng.
- LĐ2: Trước hết, người cha nói với con về cội nguồn gia đình thật thấm thía, cảm động:
“Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười.”
+) Đoạn thơ có cách dùng từ mộc mạc, giản dị, hình ảnh chân thực, cụ thể, có phần ngây thơ nhưng chính là nét độc đáo trong tư duy của người miền núi, thể hiện tình cảm chân thật, sâu sắc. Nhịp thơ 2/3 và điệp ngữ “bước tới” tạo âm điệu tươi vui. Đặc biệt nhà thơ sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác thật độc đáo. Cụm từ “chạm tiếng nói, tới tiếng cười” đã khiến tiếng cười, tiếng nói vốn là âm thanh vô hình trở nên cụ thể, hữu hình, giúp ta hình dung ở hướng nào gia đình cũng rộn rã tiếng nói, tiếng cười. Tất cả đã gợi không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ với đứa con thơ đầu lòng. Từng bước đi, từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ nâng niu đón nhận. Sự trưởng thành của con là niềm vui, niềm hạnh phúc của cha mẹ. Từng câu, từng chữ đều toát lên niềm tự hào và hạnh phúc. Cả ngôi nhà như rung lên trong tiếng nói tiếng cười của con, của cha, của mẹ. Trong tình yêu thương, trong sự nâng niu của cha mẹ, con lớn khôn từng ngày. Tình cảm cha mẹ-con cái thiêng liêng, sâu sắc, mối dây ràng buộc, gắn kết gia đình bền chặt đã được hình thành từ những giây phút hạnh phúc bình dị, đáng nhớ ấy.
+) Lời thơ ngay từ đầu đã chạm đến sợi giây tình cảm gia đình sâu kín của mỗi con người nên tạo được sự đồng cảm , rung động sâu sắc đến độc giả. Nói với con về tình yêu thương của cha mẹ, về hạnh phúc gia đình, người cha muốn nhắc nhở con rằng gia đình chính là cái nôi êm dịu, là tổ ấm để con khôn lớn trưởng thành, vì thế con phải luôn trân trọng, nâng niu tình cảm gia đình ruột thịt, cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người.
- LĐ3: Sau khi nói với con về cội nguồn gia đình, người cha tiếp tục nói với con về cội nguồn quê hương thật thiết tha, sâu sắc.
+ LC1: Mở đầu là tiếng gọi tha thiết, yêu thương:
“Người đồng mình yêu lắm con ơi”
“Người đồng mình” là người vùng mình, người miền mình, cách nói riêng, mộc mạc, mang màu sắc địa phương của người dân tộc Tày. Cụm từ “yêu lắm” bộc lộ trực tiếp cảm xúc yêu thương, gắn bó, tự hào khi nói về con người quê hương. 2 tiếng “con ơi” tạo âm điệu tha thiết thể hiện niềm mong ước của người cha truyền cho con tình cảm mới.
+ LC2: Người đồng mình hiện ra trong cuộc sống lao động, sinh hoạt cần cù, vui tươi:
“Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát”
+) Những hình ảnh gần gũi, quen thuộc với con người miền núi gợi lên nhiều liên tưởng. Lờ là 1 dụng cụ đánh bắt cá thô sơ, mộc mạc dưới sông suối nhưng dưới bàn tay của Người đồng mình thì những nan nứa, nan tre cũng được gọt tỉa, trang trí thành những bông hoa xinh xắn. Câu thơ thấm đẫm niềm tự hào của người cha về sự sáng tạo tài hoa của Người đồng mình trong lao động.
+) Người đồng mình cũng thật lạc quan yêu đời: vách nhà không chỉ được xây bằng rơm rạ mà còn được đan bằng những tiếng hát then, hát lượn của những chàng trai, cô gái. Y Phương đã thi vị hóa, lãng mạn hóa cuộc sống của Người đồng mình để thấy được tâm hồn lạc quan, yêu đời của họ. Một loạt các động từ “đan, cài, ken” đã gợi tả được sự sáng tạo tài hoa trong lao động, sự gắn bó quấn quýt đầy nghĩa tình của con người quê hương trong lao động và sinh hoạt. Cái “yêu lắm” của Người đồng mình là gì nếu không phải là cốt cách tài hoa, là tinh thần vui sống? Ẩn chứa trong cái dáng vẻ thô mộc là 1 tâm hồn phong phú, lãng mạn biết bao. Chính cuộc sống lao động êm đềm, tươi vui ấy của Người đồng mình đã nuôi dưỡng mỗi con người lớn lên về thể chất lẫn tâm hồn.
+ LC3: Thiên nhiên thơ mộng, nghĩa tình ở quê hương cũng đem đến cho đứa trẻ những thứ cần để lớn:
“Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng.”
+) Rừng núi đã cung cấp nguồn tài nguyên phong phú để nuôi dưỡng mỗi con người lớn lên về mặt thể chất. Rừng hay chính là quê hương đã đem đến cho con những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. “Hoa” trong lời tâm tình của người cha là những đóa hoa ngập tràn hương sắc, đồng thời cũng là cách nói ẩn dụ, biểu tượng cho những gì đẹp nhất, cao quý nhất mà quê hương dâng tặng con người, đã hun đúc nên tâm hồn, lối sống cao đẹp cho con người miền núi.
+) Rừng thì che chở còn đường thì mở lối: “Con đường cho những tấm lòng”. Với Y Phương, con đường mà anh nói với con là hình bóng thân thuộc của quê hương. Đó là con đường lên nương lên rẫy, con đường nối những bản làng, con đường ra sông ra suối-con đường của quê hương miền núi. Có lẽ người dân vùng cao, không biểu tượng nào gợi tình cảm gắn bó keo sơn thắm thiết bằng những con đường. Bản làng người dân tộc thưa thớt, nhà cách nhà rất xa, bàn chân người phải qua lại biết bao nhiêu lần, cỏ cây mới không chèn lối. Chính “những tấm lòng” đã tạo nên con đường ấy. Con đường yêu thương, con đường nghĩa tình đã bao bọc chở che, nuôi dưỡng tâm hồn để con khôn lớn trưởng thành. Con đã lớn lên trong lòng quê hương với bản sắc văn hóa riêng của Người đồng mình. Núi sông, quê hương thơ mộng, trữ tình đã nuôi lớn con cả về thể chất lẫn tâm hồn.
+ LC4: Nói về quê hương, người cha cũng nhớ về niềm hạnh phúc ở quê hương:
“Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời”
Cách biểu cảm trực tiếp đã bộc lộ niềm xúc động về ngày hạnh phúc nhất, ngày bắt đầu hạnh phúc gia đình, ngày hình thành mọi cái nôi yêu thương. Vậy là con đã lớn khôn, trưởng thành trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình sâu nặng của Người đồng mìnhQuê hương chính là cội nguồn sinh dưỡng thứ 2 nuôi dưỡng con về thể chất lẫn tâm hồn. Vì vậy phải biết yêu quý tự hào và gắn bó sâu nặng với quê hương.
- Đánh giá:
Bằng thể thơ tự do đan xen các câu thơ dài, ngắn như lời tâm tình thủ thỉ tha thiết, hình ảnh chân thực, cụ thể mang đậm tư duy người miền núi, ngôn ngữ mộc mạc giản dị như lời nói thường…, đoạn thơ là 1 lời tâm tình ấm áp, vừa là 1 lời dặn dò đầy tin cậy của người cha trao gửi tới con. Người cha muốn nói với con rằng: vòng tay yêu thương của cha mẹ, gia đình, nghĩa tình sâu nặng của quê hương làng bản là cái nôi đã nuôi con khôn lớn, là cội nguồn sinh dưỡng của con. Vì thế con hãy yêu thương, trân trọng. Qua đó ta cũng thấy được lòng yêu mến, gắn bó, tự hào về gia đình và quê hương của nhà thơ.
KB:
Lời tâm sự của cha với con về cội nguồn sinh dưỡng góp phần làm nên sức hấp dẫn của bài thơ “Nói với con”. Gấp trang sách lại rồi nhưng tình cảm gia đình ấm áp và nghĩa tình quê hương sâu nặng vẫn đọng mãi trong lòng ta với bao niềm trân trọng, xúc động.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin