

[] Nhiều lần, theo sau một cô thiếu nữ xinh xắn một thôi đường cũng khá mỏi chân, Hiệp chỉ muốn tiến lên tìm cách làm quen hay nói chuyện với thiếu nữ. Nhưng cái tính rụt rè làm cho Hiệp, khi sắp sửa nói, lại ngượng nghịu, tự thấy câu mình sắp nói không có ý nghĩa gì hết. Thành thử, dưới đôi con mắt ngạc nhiên của thiếu nữ, Hiệp lúng túng rồi lại lùi xuống giữ cái địa vị đi theo như cũ.
[] Có lẽ thiếu nữ cũng biết anh ta theo, nên thỉnh thoảng nàng quay lại nhìn Hiệp mỉm cười. Qua phố hàng Ngang, hàng Đường, chợ Đồng Xuân... thiếu nữ rẽ qua hàng Lược, rồi đứng dừng lại trên hè, ngơ ngác nhìn hai dãy phố như người tìm số nhà.
Cố thu hết can đảm trong người, Hiệp bước rảo đến trước mặt thiếu nữ. Chàng ngả mũ chào rất lễ phép:
- Thưa cô... thưa cô...
[] Thấy cái vẻ lúng túng của Hiệp, thiếu nữ như có ý thương hại. Đột ngột nàng hỏi :
- Anh Tân đấy à?
Hiệp đứng ngây người ra một lát. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong óc Hiệp, một cách có thể thoát khỏi cái thời khắc ngượng nghịu, Hiệp liền liều trả lời :
- Vâng... chính tôi...
Thiếu nữ bỗng có vẻ vồn vã, ân cần, bước lại gần Hiệp, nói :
- Chết chửa! Thế mà tôi không nhận ra đấy. Trông bây giờ anh khác hẳn trước kia, nhớn hơn nhiều...
[] Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Câu chuyện mỗi lúc thêm thân mật, như hai người bạn cũ gặp nhau. Hiệp đóng vai anh Tân nào đó thật là hoàn toàn, trả lời một cách kín đáo... Có khi Hiệp cũng ngập ngừng về một câu nói, nhưng thiếu nữ hình như vui mừng gặp người cũ, không để ý đến gì cả.
Đến lúc chia tay, anh ta đã biết rõ thiếu nữ là Lan, lưu học sinh trường nữ sư phạm. Anh ta lại biết cả số nhà ở hàng Lược và lại được cô hẹn đến chủ nhật sau đến cửa trường học đón cô đi chơi.
[] Hôm ấy gặp Lan, Hiệp cảm động, hồi hộp []
Hiệp lại ngập ngừng:
- Câu chuyện của anh... em tha thứ cho nhé. Hôm ấy, anh đã nói dối em, vì anh...không phải là Tân!
Lan cười ròn vui vẻ, đáp:
- Em cũng không phải là Lan!
[] Hiệp ngơ ngác; chàng hỏi :
- Thế là làm sao? Anh không hiểu.
Lan lấy tay che miệng, giảng :
- Có gì đâu. Hôm ấy em thấy anh cứ lúng túng mãi, nên em mới giả vờ hỏi thế cho anh đỡ ngượng, chứ có anh Tân, anh Tiếc nào đâu. []
(Trích truyện Cô áo lụa hồng, Thạch Lam, Dẫn theo Tuyển tập Thạch Lam)
* Yêu cầu chung:
- Đọc
- Xác định nội dung chính của đoạn trích
- Xác định ngôi kể
- Phương thức biểu đạt
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
`+`Nội dung chính của đoạn trích: Đoạn trích kể về câu chuyện của chàng trai Hiệp và cô gái Lan. Hiệp là một chàng trai rụt rè, nhút nhát. Khi gặp Lan, anh ta đã theo dõi cô một cách bí mật trong nhiều lần. Khi quyết định lên tiếng làm quen, anh ta lại bị Lan hỏi vặn một câu khiến anh ta phải nói dối rằng mình tên là Tân. Hai người đã có một buổi hẹn hò thân mật và Hiệp đã phải lòng Lan. Tuy nhiên, sau đó anh ta mới biết rằng Lan cũng không phải là tên thật của cô. Sự hiểu lầm này lại giúp họ đến gần nhau hơn.
`+`Ngôi kể: Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là Hiệp.
`+`Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
nội dung nói về lần gặp gỡ của chàng thanh niên trẻ tên Hiệp và một cô gái là Lan. anh gặp Lan và đã thương cô từ cái nhìn đầu tiên. Để làm quen, anh không ngại nói dối và từ lời nói dối đã xây nên một mối quan hệ gần gũĩ hơn
ngôi kể thứ 3
ptbđ tự sự
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin