

Viết bài văn nghị luận phân tích và đánh giá nhân vật Thảo trong truyện ngắn Quê Mẹ ( Thanh Tịnh )
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Thanh Tịnh luôn luôn viết những tác phẩm rất nhẹ nhàng và tinh tế. Qua truyện ngắn " Quê mẹ" của Thanh Tịnh được tái hiện một cuộc sống, cảnh vật làng quê rất sinh động, tỉ mỉ
Nhân vật chính trong truyện tên Thảo- những giá trị tinh túy nhất của đất nước Việt Nam ở phương diện tình yêu thương, gia đình và truyền thống. Thảo đại diện cho hình ảnh của phụ nữ Việt Nam giản dị nhưng đầy tình cảm. Cô Thảo sống khá eo hẹp, chỉ có sáu cánh đất và ba thửa ruộng để nuôi gia đình, trong khi Anh Vận là một đưa thư với thu nhập thấp. Những niềm vui và niềm hy vọng của cuộc sống đến từ những điều nhỏ nhặt, như một cây trái mới đâm chồi hoặc việc nhớ đến lễ giỗ tổ tiên. Cuộc sống của họ đầy khó khăn và vất vả, nhưng họ luôn cố gắng và sống với niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn. Câu chuyện miêu tả cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc của người dân nông thôn Việt Nam, nơi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như việc một cây trái đâm chồi hoặc việc nhớ đến lễ giỗ tổ tiên, có thể mang lại niềm vui và sự hài lòng.
Cuộc sống của cặp vợ chồng này đầy những khó khăn và vất vả, nhưng họ luôn cố gắng và sống với niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Thanh Tịnh là nhà thơ, nhà văn kiêm nhà báo. Thanh Tịnh bắt đầu có truyện ngắn đăng trên Ngày Nay, từ tháng 9-36, đến tháng 5-39, ông viết khoảng 15 truyện ngắn; những truyện này sẽ là nền tảng cho sự nghiệp văn chương Thanh Tịnh: Mất vợ, Người cha, Tình thư, Chú tôi, Chị và em, Ra làng, Hội ghét đàn bà, Bên con đường sắt, Cười, Quê mẹ, Rosée, Tình vay, Hội chợ Huế, Chuyến xe cuối năm, Quê bạn. Sau ông viết thêm vài truyện nữa, tập hợp thành hai tập: Quê mẹ (Đời Nay, 1941) do Thạch Lam viết tựa) và Chị và em (Đời Nay, 1944). Truyện ngắn của Thanh Tịnh đôn hậu và buồn, thường lấy làng Mỹ Lý "quê hương ông" làm bối cảnh. Trong tác phẩm Quê mẹ, nhân vật cô Thảo là nhân vật trung tâm.
Cô Thảo nhà nghèo, và lấy chồng nghèo ở làng xa. Nhưng ngày giỗ vẫn được chồng và nhất là mẹ chồng giúp đỡ để về quê mẹ : « Sung sướng nhất là gái có chồng về nhà mẹ. Cô Thảo tuy về giỗ ông nhưng không làm gì hết. Cô vào phòng mẹ nằm ngủ cả buổi chiều, mãi đến lúc gần cúng, cô mới chịu đi ra ngoài.
Trong thực tế, đây là ngoại lệ. Nhưng trong thế giới Thanh Tịnh, nó là biểu tượng, là hình ảnh một xã hội không tranh chấp, giữa vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu, nông dân địa chủ, cái cũ và cái mới. Một xã hội như thế khó bề có thực, nhưng vì tác giả nhìn đời bằng đôi mắt thi ca, nên chỉ nhìn thấy, và đề xuất những nét an bình, hạnh phúc, thi vị.
Trong làng, nghèo nhất phải là người đi mót lúa, nhưng họ không cùng cực, vì chủ ruộng và thợ gặt nhân nhượng cách gặt của họ cũng biết điều chớ không phải vơ vét hết sạch đâu. Họ còn phải để lại ít nhiều cho người nghèo nữa »
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin