

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Kí ức, kỉ niệm về quê hương trong em gắn liền với vạt chè bát ngát.
Từ xa nhìn lại, vạt chè hiện lên như một tấm thảm xanh biếc. Trên tấm thảm ấy, không có một khe hở. Bởi lẽ, những cây chè mọc san sát nhau, kết nối tạo nên khung cảnh xanh ngát. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng chiếu xuống vạt chè em lại thấy nhấp nhô những khoảng nắng. Những khoảng nắng uốn lượn trên lá, trên thân chè và làm cả không gian hiện lên lung linh, rực rỡ hơn.
Mỗi mùa thu hoạch, các bà, các mẹ lại nô nức hái chè. Đường vào quanh co, mọi người phải đi chầm chậm từng chút. Những nõn chè xanh tươi. Làn sương buổi sớm làm những đọn chè càng thêm mỡ màng. Thoang thoảng trong không khí là hương chè bùi ngùi, xao xuyến, dịu mát. Cả không gian chè cũng vì thế mà thêm bao la, bạt ngàn.
Dù sau này đi đâu xa, em tin rằng, chỉ cần đủ nhớ, đủ thương thì bóng hình vạt chè quê hương cũng sẽ mãi được khắc sâu trong tâm trí.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Từ hồi còn thuở nằm ở trong nôi, có lẽ từ ấy mà tuổi thơ tôi đã gắn liền với cái đồi chè bát ngát ấy. Khi ta thu tầm nhìn quang cảnh hùng vĩ này vào tâm trí, nơi đồi chè xanh biếc ấy như một tấm thảm đầy mềm mại mà cũng thật mươn mướt như đang uốn lượn lả lơi rồi vắt vẻo vào chân mây, ngọn núi. Còn nếu ta lại gần chúng vào mỗi sớm mai hồng rực nơi góc bể, những chiếc lá xanh rì đang vươn mình thức dậy để có thể sớm hứng đựng được cho bản thân những giọt sương ngọt lành trong sáng sớm bình minh. Những tia nắng cứ thay nhau không ngừng lởn vởn mà nhảy nhót đầy thích thú trên những đồi chè mọc san sát nhau tạo nên một hình ảnh nên thơ khó tả. Ôi! Thật thích mắt làm sao.
Mỗi độ vào thời điểm đồi chè vừa vặn để thu hoạch thì các bà, các cô và còn cả mẹ tôi lại rủ rỉ nhau nườm nượp mà đi hái chè. Vì lối mòn để vào được ngọc đồi xanh ấy rất quằn quèo và khá hẹp nên mọi người phải đi thật cẩn thận để không làm hỏng những lá trà mơn mởn đang chờ được hái. Làn sương trong vào buổi sớm hồng như một loại gia vị được thêm nếm giúp cho đồi chè trở nên thật màu mỡ biết bao. Thoang thoảng nơi đầu mũi tôi cứ leo lắt cái hương chè bùi bùi dịu mát phải chẳng cũng vì vậy mà đồi chè lại càng bát ngát thêm phần nào.
Dù cho có đi ngược về xuôi, thì trong tâm trí tôi vẫn trân trọng để những hình ảnh đẹp đẽ này một góc để rồi mỗi lần thương nhớ thì lại đem ra ngắm vuốt cho nguôi...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Đồi chè quê hương em nằm ở Tân Cương, Thái Nguyên, một vùng đất nổi tiếng với những đồi chè xanh ngát, mát mẻ và đầy sức sống. Mỗi khi nhắc đến nơi đây, em lại nhớ đến khung cảnh yên bình, thơ mộng của những đồi chè trải dài dưới ánh nắng mai. Đồi chè không chỉ là một nét đẹp của thiên nhiên mà còn là hình ảnh gắn liền với cuộc sống vất vả nhưng đầy tình yêu của người dân nơi này. Cảnh đẹp đồi chè quê em đã in sâu trong tâm trí em như một phần không thể thiếu trong tuổi thơ.
Mỗi đồi chè như một "biển xanh" yên bình, các luống chè được cắt tỉa gọn gàng, theo những đường cong mềm mại tựa như những gợn sóng. Giữa không gian rộng lớn là tiếng xào xạc của lá chè khi gió thổi qua, tạo nên âm thanh dịu dàng, như những lời thì thầm của thiên nhiên. Đôi khi, những người nông dân cần mẫn, trong những bộ đồ giản dị, thoăn thoắt hái chè, thu hoạch những đọt chè non tươi mát, chuẩn bị cho mùa thu hoạch bội thu. Mùi hương thơm mát của chè hòa quyện với không khí trong lành của núi rừng, tạo nên một cảm giác thanh tịnh, nhẹ nhàng. Phía xa, những ngọn núi cao phủ sương mù, như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Đứng giữa đồi chè, nhìn xa xa là bầu trời xanh ngắt, nắng nhẹ chiếu qua từng kẽ lá, tạo nên những tia sáng lấp lánh.
Đồi chè quê em không chỉ đẹp bởi cảnh vật mà còn ẩn chứa trong đó là sự vất vả, tâm huyết của người dân nơi đây. Đó là niềm tự hào của quê hương, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo nên một vẻ đẹp không thể nào quên.
Bảng tin