

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Trường học là nơi lưu giữ những dấu ấn của tuổi học trò.Lưu giữ những kỉ niệm cùng thầy cô, bè bạn. Nơi lý tưởng nhất để chúng em thể hiện tài năng là em gái của ma và quỷ với độ nghịch ngợm, lầy lội của mình. Và một trong những hình ảnh không thể nào quên khi nghĩ về ngôi trường, đó là quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi.
Cả khoảng không rộng mênh mông, thoáng đãng, yêu bình bỗng trở nên ồn ào, náo động. Sau 3 tiếng trống tùng…tùng..tùng vang lên. Tất cả lũ học trò đều bật dậy như cái lò so và ùa ra sân trường như một đàn ong vỡ tổ. Nháo nhào tiếng gọi, tiếng hò, tiếng hét, rồi kéo tay nhau tản ra khắp sân trường. Chỉ trong nháy mắt, sân trường dày đặc cả người. Nắng chan hòa xuyên qua kẽ lá đung đưa lấp lánh như muốn nô đùa cùng chúng em. Tán cây lim rộng như chiếc ô khổng lồ rợp mát. Cùng làn gió thoảng qua, lá ngúc ngắc như muốn chào hỏi, trò chuyện. Cũng có lúc em lại thấy giống như chiếc quạt ba tiêu đang phe phẩy quạt mát cho lũ học trò đang đầm đìa mổ hôi. Trước nhà đa năng, một nhóm khoảng hai mươi bạn tranh nhau một quả bóng. Cũng nghiêng người, cũng tạt má, đánh gót, tản ra, chụm lại như các cầu thủ chính hiệu. Một nhóm túm năm tụm ba dưới gốc cây lim già chơi bi ve. Theo sau những hòn bi lăn tròn là tiếng cãi “Mày ăn gian, có mày ăn gian” om tỏi một góc sân. Mấy bạn nữ hiền lành cùng nhau ngồi dưới gốc cây bàng, cùng nhau đọc chung một cuốn sách, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích, khúc khích. Giữa sân trường, nơi rộng rãi, thoáng đãng nhất là chỗ nhảy dây của mấy bạn nữ các lớp 6,7,8. Những đôi chân điêu luyện, nhịp nhàng bật thoăn thoắt rướn người, nâng chân chinh phục độ cao của chiếc dây được nâng dần nâng dần từ đầu gối, đến mông, eo, nách, đầu rồi hết sải tay. Em nể bạn Lan lớp em lắm, thường thì bạn bật một lèo lên đến đầu, chinh phục thêm lần nữa là quá sải tay rồi. Ai cũng thích về đội bạn ấy vì hay được đón nhận cảm giác của người chiến thắng. Sợ nhất là mấy em lớp 6, chẳng hiểu sao các em lại thích chạy nhảy đến vậy. Người chạy, người đuổi kèm theo là tiếng cười, tiếng hét. Cứ kẻ trước, người sau chạy khắp sân trường. Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai ướt đầm, mặt đỏ phừng phừng như chú gà chọi, thở hồng hộc không ra hơi.
Sân trường đang ồn ào, nhộn nhịp là vậy vậy mà sau tiếng trống tùng…tùng…tùng…vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết, mọi hoạt động nhanh chóng dừng lại và lại lũ lượt kéo nhau vào lớp nhanh như lúc ùa ra. Tiếng chim lịch chích, lích chích như nói lời tạm rồi cũng vỗ cánh bay cao. Trả lại sân trường lại sự tĩnh lặng như nó vốn có.
Một buổi học ra chơi bốn lần, quang cảnh sân trường khi ra chơi khá quen thuộc nhưng không khiến học trò chúng em nhàm chán mà luôn chờ đợi. Đó là giây phút nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc sau 45 phút học tập căng thẳng. Là lúc tài lẻ của chúng em được phô ra. Sẽ có một ngày, em phải xa ngôi trường, xa những giờ ra chơi đầy ý nghĩa. Nhưng em chắc một điều, những hình ảnh của quang cảnh trong giờ ra chơi mãi mãi là dấu ấn khó phải. Là tiếng gọi để em luôn nhớ, cố gắng học tốt, làm được nhiều việc hữu ích để một ngày kia trở về, luôn tự hào khi được là học sinh trưởng thành từ nơi đây.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin