

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trưa Tha Hương là một tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Trần Cư, viết về những nỗi niềm của một người đang ở nơi xứ người. Trong tác phẩm này, nhân vật Tôi – một nhân vật chính, đã được xây dựng với những đặc điểm riêng biệt, đầy cảm xúc và đáng để phân tích.
Một trong những điểm đáng chú ý về nhân vật Tôi là những âm thanh mà cậu ta gặp phải trong câu chuyện. Âm thanh của dây thừng căng thẳng cọ vào guốc võng kẽo kẹt nghe buồn nản lạ, tiếng võng đưa kẽo kẹt như nạo. Những âm thanh này đưa Tôi và người đọc về một không gian nhạc phẩm, tạo nên một bầu không khí buồn man mác, tương tự như một giọng hát ru em nổi lên, mang lại những cảm xúc đậm sâu về quê hương, về những kỉ niệm ngày xưa, với thầy, mẹ và vú em. Điều này cho thấy tâm hồn người nhà quê Việt Nam vẫn còn nguyên trong câu hát ru em dù ở bất cứ nơi nào.
Nhân vật Tôi còn được nhắc đến là khi cậu ta tự nhận mình nhớ nhà, nhớ về những kỉ niệm ngày xưa như một đứa trẻ. Điều này cho thấy Tôi không chỉ là một nhân vật trưởng thành với những trải nghiệm đời sống, mà còn mang trong mình một tâm hồn trong sáng, ngây thơ của tuổi thơ. Tôi đem lại cho độc giả một cái nhìn sâu sắc về tình cảm và tâm trạng của người con xa xứ, nhớ về quê hương thân yêu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù chỉ nhìn thấy một điểm thân thuộc, nghe thấy một câu hát thân quen thì trong lòng người vẫn dào dạt nỗi nhớ sâu sắc.
Thông qua tác phẩm, ta thấy được rằng tình yêu quê hương luôn ngự trị trong lòng mỗi con người. Dù ở bất cứ đâu, dù đang làm gì thì chúng ta mãi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
0
30
0
dài vào dc k bạn