

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Lê Minh Khuê là cây bút nữ xuất sắc , trưởng thành tring thời kì kháng chiến chống Mĩ. Tác phẩm " Những ngôi sao xa xôi " là một trong tác phẩm đầu tay của bà viết về đề tài chiến tranh. Vốn là người lính trực tiếp cầm súng trên tuyến đường Trường Sơn nên bà có rất nhiều trải nghiệm với công việc của thanh niên xung phong. Truyện khiến người đọc khâm phục trước sự dũng cảm , kiến cường. Không chịu khuất phục trước khó khăn của ba cô gái (chị Thao , Phương Định và Nho). Đại diện cho họ là Phương Định , người con gái yêu nước , dũng cảm , không ngại khó khăn , gian khổ.
" Những ngôi sao xa xôi " hướng vào đề tài chiến tranh - một đề tài nóng hổi được nhiều nhà văn khai thác. Viết về người lính , Lê Minh Khuê thường viết về những nữ trinh sát mặt đường dũng cảm , kiên trung. Phương Định tự nguyện hi sinh hạnh phúc của mình vì Tổ quốc , cô xứng đáng được khâm phục và ngợi ca.
Lê Minh Khuê dành cho Phương Định những lời văn đẹp nhất , trong sáng nhất. Phương Định là một người con gái nhạy cảm , hồn nhiền và rất mơ mộng. Là con gái Hà Nội vừa rời ghế nhà trường , Phương Định đã xung phong vào chiến trường. Cô có một thời thiếu nữ hồn nhiên , vô tư bên người mẹ tại một căn nhà nhỏ tại một đường phố yên tĩnh trong những ngày thanh bình trước chiến tranh. Những kỉ niệm ấy luôn sống lại trong cô ngay giữa chiến trường khốc liệt. Nó vừa là niềm khao khát , vừa làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh chiến tranh.
Cũng như bao cô gái trẻ khác , Định rất nhạy cảm và quan tâm đến ngoại hình của mình. Định tự nhận xét về mình : " Nói một cách khiêm tốn , tôi là một cô gái khá ". Lời giới thiệu hứa hẹn trước mắt người đọc , một cô gái rất thú vị và xinh xắn. Cô có ngoại hình dễ thương với " Hai bím tóc dày , tương đối mềm , một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèm ". Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo " Cô có cái nhìn sao mà xa xăm ". Đó là một vẻ đẹp rất nữ tính , ẩn chứa chiều sâu tâm hồn , có gì ngạo nghễ vượt lên trên bom đạn tàn khốc. Có thể nói , đây là một cô gái mang vẻ đẹp kiêu sa đài cát , một vẻ đẹp hiếm có trong chiến trường , là niềm khao khát của tất cả phụ nữ khác. Nét đẹp ấy còn có hồn bởi đôi mắt nâu dài , luôn nheo lại như chói nắng. Cô còn rất kín đáo , tế nhị trước đám đông : " Tôi không săn sóc , vồn vã khi bọn con gái xúm lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy , tôi thường đứng ra xa khoanh tay trước ngực và nhìn đi nơi khác , môi mím chặt ". Nhưng Phương Định biết thừa " Chẳng qua tôi điệu thế thôi " bởi suy nghĩ của Định " Những người đẹp nhất , thông minh , can đảm và cao thụ nhất là những người mặc quân phục , có ngôi sao trên mũ ". Một ý nghĩa thật đẹp , ý nghĩa ấy thể hiện tình yêu với công cuộc kháng chiến sự tôn thờ các chiến sĩ bộ đội. Với đặc trưng đó của cô gái này , với vẻ đẹp ngoại hình và chiều sâu trong tính cách. Định được bao chàng trai hỏi thăm và quan tâm viết thư đường dài. Cô vui và tự hào về điều đó nhưng chưa dành riêng tình cảm cho một ai. La cà nhưng cô không hay biểu lộ tình cảm của mình , thường tỏ ra kín đáo giữa đám đông , tưởng như kiêu kỳ. Chỉ qua vài dòng tản mạn của Định về mình chúng ta thấy hiện lên trước mắt một cô gái Hà Nội dễ thương , biết điệu đà làm dáng nhưng lại thật kín đáo và tế nhị.
Có thể nói , phẩm chất tốt đẹp là sức hấp dẫn ở Phương Định , đó là là lòng yêu nước. Theo tiếng gọi của Tổ quốc , Phương Định xung phong vào chiến trường ác liệt. Cuộc sống ở chiến trường luôn đối mặt với các thử thách hiểm nguy và cái chết để tôi luyện ở Phương Định. Lòng quả cảm và không sợ hi sinh. Công việc nguy hiểm nhất là phá bom , thường xuyên diễn ra mỗi ngày , từ ba đến năm lần. Khung cảnh và không khí chưa đầy sự căng thẳng nhưng vẫn có nét tâm lý con gái , cảm giác các anh cao xạ ở trên kia đang dõi theo từng động tác cử chỉ của mình. Để rồi lòng dũng cảm của cô được nâng lên bởi sự tự trọng : " Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy ánh mắt của các chiến sĩ dõi theo mình , tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom. Khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới ". Ở bên quả bom kề sát với tử thần mà tử thần đang nằm trong ruột quả bom. Từng cảm giác của con người được nhà văn miêu tả thật tinh tế , chính xác. Thỉnh thoảng tiếng xẻng chạm vào quả bom , một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và tôi thấy mình sao quá chậm. Nhanh lên một tí. Vỏ quả bom nóng một dấu hiệu chẳng lành ". Tiếp đó là những giây phút căng thẳng chờ đợi tiếng nổ của quả bom , Phương Định có nghĩa tới cái chết nhưng là cái chết mờ nhạt không cụ thể. Còn cái chính vẫn là : " Liệu mìn có nổ , bom có nổ không ? Không thì làm cách nào châm mìn lần thứ hai ". Và khi tiếng bom nổ tung , một thứ tiếng kì quái đến vang óc , ngực đau nhói , mồ hôi mằn mặn , cát lạo xạo trong miệng. Định mới thở phào nhẹ nhõm vì công việc của mình đã hoàn thành. Với lời kể ngắn gọn trong lần phá bom , Phương Định hiện lên là một chiến sĩ gan dạ không hề sợ khó khăn nguy hiểm. Sẵn sàng hi sinh vì đất nước.
Trong cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ , hi sinh ấy. Những nữ thanh niên xung phong gắn bó với nhau trong tình đồng đội thắm thiết. Cũng như chị Thao và Nho , Phương Định gắn bó , yêu quý đồng đội. Trong tình đồng chí , đồng đội của mình cô luôn biết quan tâm , chia sẻ. Cô nghiêm chỉnh chấp hành mọi mệnh lệnh của chị Thao mặc dù đôi khi cảm thấy phát bực. Cô lo lắng , sợ hãi khi mãi không thấy hai đồng đội của mình trở về khi họ đi làm việc ngoài cao điểm. Cô lo lắng chăm sóc tận tình cho Nho khi Nho bị thương : " Tôi moi đất , bế Nho đặt lên đùi mình .... Tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp lửa than. Bông băng trắng ". Và Định còn tiêm thuốc , pha sữa cho Nho uống. Đến đây ta thấy , Phương Định không còn là cô gái Hà Nội điệu đà làm dáng nữa. Cô không chỉ là nữ trinh sát mặt đường mà còn là một nữ y sĩ quân y. Rõ ràng Phương Định thích ứng rất nhanh với thực tế chiến trường. Cô nỗ lực làm tất cả những việc đó bởi tình yêu thương và tình đồng đội của mình.
Không chỉ mang trong mình những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Phương Định còn hiện lên với tâm hồn vẻ đẹp bình dị , trẻ trung. Vào chiến trường ba năm , dày dặn thử thách và nguy hiểm. Nhưng Phương Định cũng như đồng đội mình , không mất đi sự hồn nhiên trong sáng , lạc quan và ước mơ về tương lai. Tôi hay mơ mộng và thích hát , Phương Định thích ca chiu sa của Hồng Quân Liên Xô , thích dân ca quan họ mềm mại , dân ca Ý trữ tình giàu có ..... Chỉ cần thuộc rồi tự bịa ra lời. Lời mình tự bịa ra nhiều khi còn lộn xộn , ngớ ngẩn khiến cô cũng phải bò ra mà cười. Thích hát là một nét tâm lí thời đại , là cái thời mà " Tiếng hát át tiếng bom ". Đây cũng là nét cá tính ở Phương Định , hé lộ vẻ đẹp tâm hồn của cô - một tâm hồn tinh tế. Sự hồn nhiên mơ mộng của Phương Định được thể hiện rất rõ khi cơn mưa đá bất chợt đến cao điểm : " Tôi chạy vào , bỏ trên bàn tay đang xòe ra của Nho mấy viên đá nhỏ. Lại chạy ra vui thích cuống cuồng ". Những niềm vui con trẻ của Định lại nổ tung say sưa chàn đầy và khi cơn mưa đá tạnh : " Tôi bỗng thẫn thờ , tiếc không nói nổi ". Và chính lúc này trong cô bừng lên nỗi nhớ , cô nhớ về mẹ , cửa sổ , ngôi nhà nhỏ xinh xắn yêu dấu. Những ngôi sao trên bầu trời thành phố , vòm cây , bà bán kem , con đường nhựa sau cơn mưa , những ngọn điện trên quảng trường ..... Tất cả vừa rõ ràng , mờ ảo , đồng hiện vụt đến trong tâm trí vừa gần gũi , vừa xa xôi. Đó là những hoài niệm làm dịu cơn khát , những khát khao cháy bỏng , những hi vọng xa xôi. Tất cả ảo đến xoay mạnh , mãnh liệt dữ dội như những cơn mưa đá. Tất cả tiếp cho Phương Định và đồng đội sức mạnh , niềm tin tỏa sáng vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ Trường Sơn. Có thể nói , Phương Định là cô gái đẹp nhất cả về phẩm chất , tâm hồn lẫn ngoại hình. Cô xứng đáng là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời Trường Sơn trong thời kì chống Mĩ.
" Những ngôi sao xa xôi " là truyện ngắn đặc sắc của Lê Minh Khuê. Trước hết thành công ở nghệ thuật kể theo ngôi thứ nhất - nhân vật Phương Định. Tác phẩm cũng thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Nhà văn luôn tỏ ra am hiểu và miêu tả tâm lí sinh động nhân vật Phương Định. Ngoài ra tác phẩm còn thành công ngôn ngữ và giọng điệu kể chuyện. Ngôn ngữ tự nhiên mang tính khẩu ngữ , giọng điệu bình thản , pha chất nữ tính. Tác giả sủ dụng nhiều câu văn ngắn , nhịp nhanh tạo không khí căng thẳng ở chiến trường. Đó là thành công của tác phẩm.
Qua truyện ngắn " Những ngôi sao xa xôi " của Lê Minh Khuê , tác giả đã miêu tả chân thực , sinh động , đời sống nội tâm. Cuộc sống chiến đấu của Phương Định với đồng đội trên trọng điểm , trên Trường Sơn. Phương Định là hình ảnh đẹp tiêu biểu của một thế hệ Việt Nam quả cảm , cam trường , yêu đời với bao hoài niệm khát khao. Phương Định là một cô gái đáng khâm phục của :
" Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai "
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()

Lê Minh Khuê là một nhà văn nữ đương đại với phong cách viết dung dị, nữ tính và mang dấu ấn rất riêng. Các tác phẩm của bà luôn là sự phản ánh cuộc sống một cách chân xác nhưng không kém phần lãng mạn, đồng thời lại rất sâu sắc và giàu ý nghĩa. Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” là một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi Lê Minh Khuê, truyện được sáng tác năm 1971, trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra vô cùng khốc liệt. Khi đó, nhà văn Lê Minh Khuê tham gia với vai trò thanh niên xung phong, hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn.
“Những ngôi sao xa xôi” là câu chuyện kể về cuộc sống, chiến đấu của ba cô thanh niên xung phong thực hiện công việc trinh sát mặt đường. Công việc hàng ngày của ba chị em Phương Định, Nho, Thao là quan sát địch ném bom, san lấp hố bom để đảm bảo cho những chuyến xe vào chiến trường miền Nam được an toàn. Trong một lần phá bom, Nho đã bị thương nặng, chị Thao và Phương Định đã rất lo lắng, hết lòng túc trực ngày đêm để chăm sóc bên cạnh Nho. Lúc này, bỗng nhiên một cơn mưa đá vụt đến, rồi cũng nhanh chóng đi qua. Cơn mưa đá đã gợi lên trong lòng ba cô gái không chỉ là sự tiếc nuối mà còn là bao nỗi niềm hoài niệm, khát khao. Nhất là Phương Định, trong lòng cô bỗng xuất hiện bao hoài niệm và khát khao về một tương lai mới.
Qua việc khắc họa cuộc sống và chiến đấu hết sức nguy hiểm, luôn phải đối mặt với cái chết nơi chiến trường của ba nữ thanh niên xung phong; tác giả đã ca ngợi và tô thắm vẻ đẹp của những nữ chiến sĩ này; đồng thời gửi đến người đọc thông điệp ý nghĩa về lí tưởng, nhiệt huyết, cống hiến. Ba cô gái Thao, Nho, Phương Định cũng chính là đại diện cho thế hệ những thanh niên Việt Nam sẵn sàng xả thân, hi sinh cuộc sống cá nhân để góp phần vào công cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do cho đất nước.
Một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm chính là do truyện được kể từ ngôi thứ nhất – nhân vật chính Phương Định. Mọi tâm tư tình cảm thơ mộng của thiếu nữ cũng như những gian lao, vất vả; sự căng thẳng của công việc; sự nguy hiểm khi luôn cận kề cái chết… đều hiện lên rất rõ ràng và chân thực. Tác giả chọn kể chuyện bằng lời trần thuật từ ngôi kể thứ nhất làm tăng tính chân thực cho nội dung câu chuyện. Vì đó chính là những gì mà nhân vật đã chứng kiến, đã trải qua; vì thế mang đến cái nhìn chân thực nhất, chi tiết nhất về cuộc sống nơi chiến trường của ba cô gái thanh niên xung phong.
Điểm nổi bật nhất trong “Những ngôi sao xa xôi” chính là nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua nhân vật chính Phương Định. Tác giả khắc họa nhân vật Phương Định thông qua vẻ đẹp về ngoại hình và phẩm chất: một cô gái đang lứa tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, có vẻ đẹp tươi trẻ về ngoại hình; và hơn hết là vẻ đẹp về lí tưởng, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhãn nhã để dấn thân vào chiến trường; một cô gái có đầy đủ những nét đẹp về phẩm chất, sự kiên cường, dũng cảm, yêu thương chăm sóc đồng đội… Qua nhân vật Phương Định, tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong hết lòng vì nhiệm vụ, vẻ đẹp của cả một thế hệ trẻ sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để nỗ lực hết mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phương Định là một thiếu nữ Hà thành với nét đẹp ngoại hình tươi trẻ, đầy sức sống. Cô tự nhận mình là “ một cô gái khá” với “hai bím tóc dày tương đối mềm, một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn”, đôi mắt thì như “các anh lái xe bảo: Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”… Cô thường xuyên được các anh bộ đội pháo binh nhìn trộm, thu hút nhiều ánh nhìn của những người đã từng gặp. Cô là một cô gái đẹp, một vẻ duyên dáng, đầy nữ tính và có chiều sâu của một cô gái thị thành. Cô cũng biết mình đẹp và được nhiều chàng trai để ý. Điều đó khiến cô vui và tự hào nhưng dù nhạy cảm cô cũng không để lòng xao động. Cô không săn sóc vội vã với các anh bộ đội mà thường đứng ra xa khoanh tay trước ngực và nhìn đi nơi khác. Đó là vẻ đẹp kiêu kì đáng yêu của một cô gái Hà Nội.
Phương Định không chỉ là một cô gái đẹp về ngoại hình mà còn đẹp cả về lí tưởng sống cao đẹp, lòng yêu nước thiết tha. Cô tham gia chiến trường ngay khi rời ghế nhà trường phổ thông. Ở Hà Nội, cô là con gái được chiều chuộng, nhiều mơ mộng, hoài bão. Cô có thể lựa chọn cho mình cuộc sống nhàn nhã, nhưng cô đã đi theo tiếng gọi của lí tưởng, sẵn sàng dấn thân vào chiến trường gian khổ ác liệt, sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Phương Định cũng giống như những chàng trai, cô gái lúc đó; sẵn sàng vì tiếng gọi của lí tưởng, của nhiệt huyết mà từ bỏ cuộc sống an nhàn để dấn thân vào chiến trường. Chính lòng yêu nước thiết tha và lí tưởng sống cao đẹp đã giúp cô gái dũng cảm có động lực; sống theo nhiệt huyết, lí tưởng.
Vào đến chiến trường, Phương Định là một nữ chiến sĩ thanh niên xung phong kiên cường, quả cảm, anh dũng, sẵn sàng đối đầu với những nguy hiểm: trong lúc đào bom, thỉnh thoảng lưỡi xẻng của cô đã chạm vào quả bom, tạo ra một tiếng động sắc đến gai người. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô biết đâu là việc cần làm, đâu là thứ cô cần tập trung hoàn thành. Đó không phải là sợ hãi mà là làm sao để phá được bom nhanh nhất, chính xác nhất, để những con đường an toàn cho những chuyến xe đi qua. Lòng gan dạ, dũng cảm thái độ bình tĩnh của Phương Định được thể hiện rõ nét trong một lần phá cô phá bom. Sau khi máy bay địch trút bom, không khí trên cao điểm vắng lặng đến phát sợ. Khói đen vật vờ trên không trung, còn bốn quả bom chưa nổ. Một mình Phương Định phá quả bom trên đồi, cô bình tĩnh và dũng cảm tiến gần lại quả bom. Cô cảm thấy có ánh mắt của các chiến sĩ đang dõi theo nên cô không đi khom mà đàng hoàng bước tới. Quả bom có hai vòng tròn màu vàng nằm lạnh lùng trên bụi cây khô một đầu vực trong đất. Khi thực hiện nhiệm vụ phá bom, ban đầu cô cũng thấy căng thẳng hồi hộp. Nhưng cô lại bình tĩnh chủ động tự tin thực hiện từng thao tác phá bom, chạy đua với thời gian để vượt qua cái chết. Hình ảnh nhân vật Phương Định là biểu tượng cho vẻ đẹp nữ anh hùng quả cảm, đại diện cho ý chí kiên cường của thế hệ thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
Phương Định cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, sống hết mình vì công việc. Nhiệm vụ của Phương Định vô cùng vất vả và nguy hiểm, thậm chỉ phải đối diện với cái chết thường xuyên. Do thuộc tổ trinh sát mặt đường trên tuyến đường Trường Sơn; công việc của cô mỗi khi bom nổ là chạy lên, đo khối lượng đất để lấp vào hố bom và phá bom nếu nó chưa nổ. Mục đích của công việc là nhằm đảm bảo các chuyến xe vận chuyển lương thực và vũ khí vào chiến trường miền Nam được an toàn. Suốt ba năm, tuy cảm giác căng thẳng khiến đầu óc cô “căng như chão” và “tim đập bất chấp cả nhịp điệu” nhưng chưa bao giờ Phương Định từ chối nhiệm vụ hay sợ hãi rút lui, nhiệm vụ nào cô cũng làm tốt. Trong một lần phá bom, cô đã từng nghĩ tới cái chết. Nhưng đó là “một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”. Trong đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi “liệu mình có nổ, bom có nổ không?” hay “làm cách nào để châm mình lần thứ hai?”. Chính những câu hỏi này cho thấy Phương Định có sự quan tâm đến công việc phá bom nhiều hơn cái chết của chính cô. Cái chết thì “mờ nhạt” nhưng những mối lo về “phá bom” lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Có thể nói, Phương Định là một nữ chiến sĩ thanh niên xung phong rất có trách nhiệm với công việc. Cô không nghĩ cho bản thân mà chỉ mong hoàn thành công việc vì biết công việc của mình có tầm quan trọng vô cùng, ảnh hưởng đến biết bao người khác. Vì thế, cho dù nguy hiểm đến mấy, căng thẳng đến mấy cô vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình.
Vẻ đẹp của Phương Định càng được hoàn thiện hơn khi thể hiện trong mối quan hệ với đồng đội: cô là người có tinh thần đồng đội, đồng chí nồng hậu. Cô luôn yêu thương, lo lắng quan tâm tới đồng chí của mình đặc biệt là hai người bạn gái cùng tổ. Chị Thao ngã, cô đỡ dậy. Nho bị thương máu túa ra thấm vào đất cô bé Nho lên đùi băng rửa vết thương cho bạn, cử chỉ cẩn thận, biết bao trìu mến. Cô lo lắng cho chị Thao và Nho lên cao điểm chưa về đến nỗi “nói như gắt vào máy” khi đại đội trưởng hỏi tình hình. Cô hiểu chị Thao và Nho như biết về những chị em ruột thịt. Đó là chị Thao sợ máu và vắt nhưng khi chiến đấu lại rất dũng cảm. Trong cuộc việc, ai cũng gờm chị bởi sự bình tĩnh, cương quyết, táo bạo. Nho thì thích thêu thùa, rụt rè, nũng nịu như em út nhưng cũng rất kiên quyết, gan dạ trong công việc. Dường như lúc ấy không còn một Phương Định điệu hay làm đỏm nữa mà đã nhường chỗ cho một Phương Định khác xuất hiện: nhanh nhẹn, tháo vát và giành tình yêu cho đồng đội. Nhìn Phương Định chăm sóc đồng đội thành thạo như một y tá, ta càng cảm thấy Phương Định là một cô gái đảm đang, thích ứng nhanh với hoàn cảnh chiến trường. Tình cảm của cô với đồng đội mãi làm ta cảm động.
Cô gái kiên cường dũng cảm đó cũng vẫn là một cô gái hồn nhiên, có tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm đúng như độ tuổi thiếu nữ của mình. Phương Định rất quan tâm tới ngoại hình, luôn dành thời gian chăm chút cho ngoại hình và rất yêu thích đôi mắt của mình – một đôi mắt được các anh lính nhận xét là “có cái nhìn sao mà xa xăm”. Cô thích làm duyên và đắm chìm trong những suy tư của mình. Những lúc không làm nhiệm vụ, Phương Định thường hát để quên đi những cực nhọc và thêm yêu đời: Cô thích hát, chẳng cần thuộc lời, cứ nhớ một điệu nhạc nào đó là cô lại bịa lời để ngân nga. Tuy có ý chí kiên cường và dũng cảm nơi chiến trường, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cô vẫn là một cô gái mộng mơ với đầy khát khao, hoài bão phía trước. Sự hồn nhiên của Phương Định còn thể hiện qua cảm giác thích thú “cuống cuồng” trước một cơn mưa đá xảy ra chóng vánh giữa rừng. Trong cơn mưa đá bất chợt ấy, những kỷ niệm xa xôi bỗng ùa về trong tâm trí cô: nào là những căn nhà nhỏ ở quảng trường thành phố; những khung cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Hà Nội… Đó không chỉ là những kỉ niệm gắn với tuổi thơ cô mà còn góp phần không nhỏ trong việc nuôi dưỡng, sưởi ấm tâm hồn cô, giúp cô trải qua cuộc chiến gian khổ và khốc liệt. Phương Định tham gia chiến trường ba năm, phải đối mặt với khó khăn gian khổ thường xuyên nhưng thế giới tâm hồn vẫn được cô giữ vẹn nguyên không đổi. Đó chính là biểu hiện rõ ràng cho sức sống mãnh liệt của cô gái trẻ xuất thân Hà Thành.
Như vậy, qua lời kể tự sự kết hợp cùng biểu cảm, miêu tả; Lê Minh Khuê đã thể hiện thành công hình tượng nhân vật Phương Định. Đó là một thiếu nữ Hà thành trẻ trung, mơ mộng, sẵn sàng đi theo tiếng gọi của lí tưởng, từ bỏ cuộc sống nhàn nhã để dấn thân vào chiến trường. Cô sống giữa chiến tranh khốc liệt nhưng vẫn nuôi dưỡng trong mình một trái tim giàu lòng yêu thương, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Cô luôn yêu thương, chăm sóc đồng đội hết lòng. Cô anh dũng, kiên cường và quả cảm trong công việc; không nề hà gian khổ khó khăn, sẵn sàng đối mặt với cái chết cận kề để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phương Định xứng đáng trở thành hình mẫu nhân vật lý tưởng khi nhắc đến những cô gái thanh niên xung phong trong văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Bên cạnh nhân vật Phương Định, nghệ thuật xây dựng nhân vật của Lê Minh Khuê còn thể hiện ở nhân vật Nho và Thao. Thao là tổ trưởng tổ trinh sát mặt đường. Trong công việc, chị là một người điềm tĩnh, hết sức quyết đoán và táo bạo, có những mệnh lệnh quyết đoán. Khi sắp phải lên trên cao điểm để làm nhiệm vụ chị vẫn bóc bánh quy để ăn ngon lành, mặc cho đồng đội lo lắng thay cho chị. Lúc chứng kiến Nho bị thương, tuy rất lo lắng đến mức mặt tái đi nhưng chị nhất định không để cho mình khóc. Tuy thế, Thao cũng là một cô gái nữ tính, có tâm hồn nhạy cảm và cực kì giàu tình cảm. Chị chú ý đến ngoại hình (lông mày của chị lúc nào cũng được tỉa nhỏ như cái tăm; áo lót của chị thì cái nào cũng được thêu chỉ màu điệu đà…); chị yêu ca hát (thường ngân nga hát một mình); chị có những nỗi sợ hãi rất con gái (sợ máu và sợ vắt)… Trong nhân vật Thao ta thấy có sự kết hợp giữa hai nét tính cách đối lập. Một bên là nhút nhát, mềm yếu, bên còn lại là bản lĩnh quyết đoán đến vô cùng. Sự đối lập ấy đã giúp tác giả tạo ra chiều sâu tư tưởng cho nhân vật. Đồng thời đưa nhân vật trở nên gần gũi, sống động hơn như hình ảnh một nữ anh hùng trong đời thật.
Nho là người có trách nhiệm cao trong công việc, chưa bao giờ để nỗi sợ lấn át nhiệm vụ cần hoàn thành: cùng với các chị trong tổ trinh sát, Nho luôn dũng cảm đối mặt với đạn bom để hoàn thành công việc. Nho đúng như em gái nhỏ trong nhà, rất hay vòi vĩnh, làm nũng các chị, thậm chí còn đòi ăn kẹo. Nho là người ít tuổi nhất trong đội trinh sát mặt đường nên thường được các chị yêu thương, chiều chuộng như một cô em út trong nhà. Tuy nhỏ bé nhưng trong công việc, Nho hiện lên với tính cách can đảm, cứng rắn và mạnh mẽ. Nho đã làm nổi bật phẩm chất tốt đẹp của nữ thanh niên xung phong và những nét cá tính rất đặc trưng của em út, không thể lẫn với các chị.
Hai nhân vật Nho, Thao cùng với Phương Định đã thể hiện được sự tài tình trong việc khắc họa nhân vật của Lê Minh Khuê; làm nổi bật được hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong đẹp về ngoại hình; có lí tưởng sống cao đẹp; dũng cảm kiên cường vượt lên hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm ở chiến trường để hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ cho mục tiêu chung, cho công cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam.
Có thể nói, bên cạnh việc lựa chọn lời trần thuật từ ngôi kể thứ nhất; nghệ thuật xây dựng nhân vật tài tình điêu luyện thì Những ngôi sao xa xôi còn thu hút người đọc bởi lời kể linh hoạt khiến mạch truyện liền mạch, hấp dẫn. Lời kể tự nhiên, đan xen hợp lí giữa lúc miêu tả những tâm sự, giây phút mơ mộng của ba cô gái (khi thì nhận được thư của bạn Nho, khi thì hát, khi thì nghĩ, ngóng từng đoàn xe qua lại để hỏi thăm tin tức; những lúc Phương Định nghĩ ngợi về tương lai…) và lúc căng thẳng khi phải làm công việc đo khối lượng đất lấp hố bom, đếm và gỡ bom chưa nổ, bom nổ chậm. Tác giả còn thường xuyên sử dụng những câu văn ngắn với nhịp nhanh khi miêu tả sự căng thẳng, gấp gáp, nguy hiểm của công việc. Điều này tạo cho nhịp độ câu chuyện được đẩy lên cao, góp phần giúp cho người đọc thấy rõ hơn sự nguy hiểm nơi chiến trường khốc liệt. Đặc biệt, nét riêng của câu chuyện chính là ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, giàu màu sắc nữ tính. Truyện được kể từ lời kể của nhân vật Phương Định, dưới góc nhìn của một tác giả nữ; vì thế tuy nội dung câu chuyện nói về những nguy hiểm, căng thẳng nhưng câu chuyện vẫn mang đậm sắc thái nữ tính, nhẹ nhàng. Đây cũng chính là nét riêng của phong cách Lê Minh Khuê. Sự kết hợp linh hoạt giữa lời kể, ngôi trần thuật và ngôn ngữ khiến cho nhịp độ của câu chuyện hài hòa và nhịp nhàng, khi thì căng thẳng, khốc liệt khi thì mơ mộng, lãng mạn; góp phần làm cho câu chuyện được kể hấp dẫn hơn, việc khắc họa nội dung chủ đề của tác phẩm được rõ ràng hơn.
“Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê là một truyện ngắn đặc sắc, phản ánh chân thực nhất hiện thực chiến tranh và đời sống lí tưởng của những cô thanh niên xung phong. Ở đây, hình ảnh những ngôi sao xa xôi đã được sử dụng như một ẩn dụ cho những cô gái thanh niên xung phong trên núi rừng Trường Sơn đầy anh dũng, kiên cường và gan dạ. Truyện hấp dẫn bởi lời kể chân thực, giọng điệu đa dạng, ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên và nữ tính đặc trưng cho phong cách tác giả. Đọc truyện, em càng thấy biết ơn và trân trọng khi mình được sống trong tự do, độc lập. Tự do này đã được đánh đổi bằng những hi sinh, mất mát của biết bao thế hệ cha anh. Lí tưởng và nhiệt huyết sống, cống hiến của ba cô gái thanh niên xung phong đã góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ, giúp chúng em biết ơn, trân trọng cuộc sống hiện tại và biết cố gắng nỗ lực vì tương lai.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin