

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Được làm 1 chú chim nhỏ dang đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn quả là 1 ước mơ tuyệt đẹp và tôi cũng đã cảm nhận được và bị biến thành chú chinh vành khuyên trong 3 ngày
Lúc đầu tôi đã cảm thấy vui sướng vì đã đc tự do dang đôi cánh bay trên bầu trời nhưng tôi đã lầm . Lúc mới tập bay tôi còn thấy bỡ ngỡ , bay 1 lúc lại đâm vào bụi cây nhưng tập 1 lúc thì tôi cảm thấy rất vui vẻ .Từ độ cao này tôi có thể nhìn ngắm khung cảnh ở khắp nơi , chiều về tôi lại đứng trên cành cây ngắm nhìn cảnh hoàn hôn thật tuyệt đẹp biết bao , nhưng tối đến còn rất nhiều điều nguy hiểm . Khi bầu trời màn đêm vừa bao trùm khắp khu rừng tôi cảm thấy lo lắng vì mình không có chổ ở nên đành đứng trên cành cây bất ngờ từ trên cao 1 con đại bàng xà xuống đinhj vồ lấy tôi tôi chợt hoảng sợ đập cánh thật nhanh để chay trốn sau 1 khoảng thời gian tôi cũng đã thoát khỏi 1 mối đe dọa .Sau đêm ấy sáng hôm sau tôi đã làm quen đc vs rất nhiều người bạn , nào là anh chim sẽ , chị chim chích bông ,... ngày qua ngày cuối cùng cũng kết thúc những ngày hóa thành chim.
Mặc dù chuyến hành trình gặp phải rất nhiều gian nan khó khăn nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì đây là lần tôi đc trải nghiệm về ước mơ bấy lâu nay
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Trời ơi ! Đó là một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã lười biếng nên lĩnh trứng ngỗng, đã vậy còn cãi mẹ. Mẹ rất phiền lòng và đã khóc.
Đêm ấy, tôi chợt tỉnh giấc thì thấy mình biến thành một chú chó con. Tôi kêu lên : “Mẹ ơi !” nhưng chỉ thành những tiếng “gâu, gâu” vô nghĩa. Tôi buồn bã bỏ nhà ra đi, lang thang. Ngoài những tiếng “gâu gâu, ăng ẳng”, tôi không thể nói gì thêm. Mệt quá tôi lả đi.
Tôi bừng tỉnh giấc và thấy mình nằm trong một cái ổ rơm xinh xinh. Bên cạnh là một chút sữa đựng trong bát nhựa. Nhìn xung quanh, tôi thấy trong căn phòng có cô bé đang ngồi ôn bài. Thấy tôi tỉnh giấc, cô bé mỉm cười chạy lại bế tôi. Cho dù rất được cô bé thương yêu nhưng tôi vẫn nhớ nhà da diết. Ban đêm, khi bóng tối bao trùm cả thành phố, tôi thấy lạnh lẽo, cô đơn. Tôi nhớ lại những giây phút mẹ âu yếm ôm tôi trong cái se lạnh của gió thu. Những đêm lạnh giá, mẹ đem chăn ấm cho tôi. Mẹ an ủi tôi những lúc tôi buồn. Tôi thèm ăn những món ăn mẹ nấu, thèm được thấy nụ cười của mẹ. Đối với tôi, mẹ là tất cả, là người mẹ, là ngưòi bạn, là cô giáo.
Bình minh lên, những tia nắng tinh nghịch gọi tôi đón chào ngày mới. Tôi gặp những chú chó cũng đáng yêu như tôi và cùng chơi đùa với chúng. Một chiếc xe máy chạy qua phá tan cái yên tĩnh của góc phố nhỏ. Hoá ra là hai tên chuyên bắt chó ban đêm. Chúng đi chậm lại rồi bất chợt vung lưới ra. Những con chó kia đã rơi vào bẫy. Chúng kêu la thảm thiết. Chỉ còn mình tôi, tôi cố vùng chạy mãi, chạy mãi… Tôi dừng lại trước một bức tường. Một người đàn bà đứng dó. Tôi ngẩng lên. ôi ! Mẹ tôi !
Tôi muốn kêu lên : “Mẹ ! Mẹ ! Mẹ yêu quý !” nhưng vẫn chỉ là những tiếng “gâu gâu”. Tôi thấy bố mẹ đang cuống cuồng tìm tôi, những dòng nước mắt nhạt nhoà tuôn trào. Có lẽ bố mẹ đã lo lắng kiếm tìm suốt ba ngày nên khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Dòng nước mắt của tôi nhỏ xuống chân mẹ. Mẹ cúi xuống ngạc nhiên ôm tôi vào lòng. Bỗng bên cạnh tôi, một bà Tiên hiện ra. Bà nói nhỏ với tôi :
Con đã biết hối lỗi rồi chứ ? Ta biết con yêu quý bố mẹ con rất nhiều. Vậy từ nay đừng làm bố mẹ phiền lòng nữa nhé !
Tôi lại biến thành một cô bé xinh xắn. Mẹ vui mừng ôm hôn tôi. Những dòng nước mắt của mẹ làm tim tôi đau nhói. Mẹ ! Mẹ ơi ! Con yêu mẹ !
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
0
645
0
mình cảm ơn bạn nhé