Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của sự đồng cảm sẻ chia giữa người với người trong cuộc sống
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đối với mỗi cuộc đời con người, sự sẻ chia trong cuộc sống là điều vô cùng cần thiết. Vậy sẻ chia là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Sẻ chia là một dạng tình cảm xuất phát từ trái tim, sự đồng cảm, và tình yêu thương, được thể hiện khi ta biết quan tâm, lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh. Nói cách khác, sẻ chia chính là cho đi mà không mong muốn được nhận lại. Bạn biết đấy, cuộc sống là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Biết sẻ chia chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển các mối quan hệ xã hội, tạo nên sự gắn kết với những người xung quanh, từ đó không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đồng thời khi ai đó gặp khó khăn, giúp được họ - dù chỉ một chút thôi – chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều. Trong thực tế, không khó để ta bắt gặp và cảm phục những con người mang trong mình đức tính này. Những tình nguyện viên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, các mạnh thường quân không quản ngại khó khăn đến với vùng bão lũ hay đơn giản hơn là một cậu bé biết dành tiền ăn sáng tặng cho người hành khất…, đó đều là những bông hoa đẹp điểm tô cho vườn đời thêm rực rỡ. Tuy nhiên, vẫn có một số người sống ích kỉ, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi. Họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình mà không quan tâm đến người khác muốn gì, nghĩ gì, cần giúp đỡ gì. Đứng trước hiện tượng này, tất cả chúng ta cần học cách đồng cảm, sẻ chia với những người xung quanh từ những việc làm nhỏ nhất: gửi lời chào tới bố mẹ trước khi đi học, chúc người bạn cùng bàn một ngày tốt lành khi tới lớp… Như vậy, chắc chắn cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Bởi đúng như một nhà văn Nga từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người”.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Winston Churchill từng nói: “Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi”. Cho đi là san sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với những người xung quanh. Sự sẻ chia ấy chính là thứ tạo nên ý nghĩa của cuộc đời này, để con người ta sống nhân văn hơn, sống với trái tim yêu thương, sống một đời trọn vẹn, không hối tiếc. Sẻ chia cũng là một cách cùng người ta vượt qua gian khó, nâng đỡ nhau, để đôi bên cùng tiến bộ, vững bước hơn, trang bị cho nhau hành trang để băng qua những khó nhọc tiếp theo của cuộc đời. Chẳng có ai thành công nhờ sự ích kỷ cả, người ta đều đi tới đỉnh vinh quang của đời mình nhờ ai đó, nhờ sự san sẻ lẫn nhau trong lúc khó khăn nhất. Ta sống giữa cộng đồng là để bao bọc lẫn nhau, sẻ chia mọi buồn vui khổ cực. Há chẳng phải giá trị của cuộc đời nằm ở việc cho đi hay sao? Nhìn vào biển Chết cằn cỗi cô độc, ta có tự hỏi: “Nếu chỉ có một lần được đến với nhân gian mà lại ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình thì còn gì để sống?”. Cho đi chính là san sẻ hạnh phúc, trao niềm tin vào sự tươi đẹp của cuộc đời cho người được nhận. Nhìn gương mặt hạnh phúc, đôi mắt ngấn lệ khi được trao quà tình nguyện của những người dân vùng cao, ta vừa xót xa cho hoàn cảnh của họ, vừa biết rằng: “Cuộc đời này vẫn còn đẹp lắm!”, có lẽ họ cũng tin vậy dẫu phải trải qua trăm ngàn nỗi khổ đau mà cuộc đời giáng xuống. Ấm lòng biết bao khi có những con hẻm nhỏ tại Hồ Chí Minh mang tên “Hẻm yêu thương” với những thùng nước miễn phí để người đi đường giải tỏa cơn khát giữa trời nắng nóng, những tủ bánh mì từ thiện, những khu vui chơi không người canh giữ, và những con người vẫn hằng ngày thầm lặng đổ đầy nước, cấp bánh mì mà chưa một lần than vãn. Nếu ai cũng chỉ biết giữ cho riêng mình, có lẽ chẳng có mảnh đời nào được kết nối với nhau cả. San sẻ những nỗi niềm trong lòng với người ta yêu thương cũng là cách thể hiện tình thương, sự chân thành, sự tôn trọng với đối phương, trên hết là đem lại cho đôi bên cảm giác an toàn. Quả thực sẻ chia chính là sợi dây gắn kết những tâm hồn với nhau. Cuộc đời này chỉ đáng sống khi sợi dây ấm áp tình người đó còn tồn tại, cớ sao ta không mở lòng với nhau, thay vì một mình ôm mọi nỗi niềm để rồi héo mòn trong cô độc? Cớ sao ta không cùng nhau sống như những đóa hoa tỏa hương thơm ngát, họa lên cảnh sắc mùa xuân thực sự ấm áp tình người?
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin