

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Sau 30 năm, "anh bộ đội" năm xưa và Giang gặp lại nhau tại một quán cà phê nhỏ trên đường phố. Hai người cùng nhìn nhau và cười vui, nhưng không nói gì cho đến khi hai ly cà phê được đặt xuống trước mặt.
"Anh bộ đội" bắt đầu kể về cuộc sống của mình sau khi kết thúc chiến tranh, với những câu chuyện vui buồn xoay quanh cuộc sống gia đình và công việc. Giang, người đã trở thành một doanh nhân thành đạt, cũng kể về những thành công và thử thách mà mình đã trải qua.
Sau khi hai người đã chia sẻ những kỷ niệm của mình, "anh bộ đội" đặt tay lên vai Giang và nói: "Tôi vẫn nhớ lúc chúng ta cùng đi qua rừng đầy bóng râm và những đêm trăng thanh gió mát. Những ngày tháng ấy đã qua rồi, nhưng chúng ta vẫn đang sống và có nhau trong ngày hôm nay."
Giang cũng đặt tay lên vai "anh bộ đội" và nói: "Tôi không bao giờ quên được những người anh đã dẫn đường cho tôi và giúp tôi vượt qua những khó khăn trong quá khứ. Tôi rất cảm kích và tự hào vì đã được gặp và học hỏi từ những người như anh."
Hai người cười vui và ôm nhau thật chặt trước khi chia tay và hứa sẽ giữ liên lạc. Chuyện gặp lại này đã khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, vì họ biết rằng, dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, họ vẫn còn nhớ về nhau và có nhau trong trái tim mình.
#vu0000
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Cũng đã thấm thoát 30 năm.Kể từ cái lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Không biết giờ đây Nhật Giang người con gái trong buổi chiều tà hôm ấy đã như thế nào, với chừng ít ỏi thông tin về quê hương cô Thâm Khiêm, ngõ Chợ. Cũng đã có mấy lần tôi tìm đến chốn Hà Thành tìm cô nhưng lại chẳng thấy. Có lẽ cái duyên nợ của chúng tôi chỉ đến đấy thôi.
Tôi giờ đây đã gần 50, trong một lần đi công tác tôi đã có dịp đến chốn Hà Thành diễm lệ. Một lần nữa tôi tìm đến phố Thâm Khiêm, lần nãy khi mãi miết ngắm nhìn cảnh vật con phố bình yên này tôi trông thấy một con ngõ nhỏ, theo sát vào trong là hình ảnh ngôi nhà đơn sắc cùng với chiếc hàng rào đầy hoa tươi. Trông thấy tôi, một cô gái chừng 17 18 tuổi bước ra. Cái dáng vẻ thân quen đến lạ thường dường như tôi đã từng, đã từng rất quen. Cô thiếu nữ duyên dáng cất tiếng gặm hỏi:
-Dạ cháu chào bác, bác.... bác là người quen của mẹ cháu ạ
-Đây có phải là nhà của Nhật Giang không- tôi hỏi
-Dạ phải ạ, Nhật Giang là tên mẹ cháu, Phạm Nhật Giang.-Cô gái nhanh nhảu trả lời.
Tôi ngẫn người một lúc lâu đây là nhà của Giang ư và tôi có phải là người quen của cô ấy không, đã một khoảng thời gian dài rất dài chúng tôi không gặp mặt liệu cô ấy có còn nhớ đến tôi. Thấy tôi ngập ngừng cô thiếu nữ bèn mời tôi vào nhà, đem bánh rót trà giống hệt như cái lúc ở túp nhà cùng bố con Giang.
-Mẹ cháu đang đi dạy tầm 10 giờ là về ấy ạ, bác đợi một tí là mẹ sẽ về ngay.
-Cảm ơn cháu.
Sau một hồi hỏi chuyện thì tôi biết cô gái ấy là Uyên con Giang, hiện giờ 2 mẹ con đang sống cùng nhau ở đây, cái dáng vẻ thanh thuần pha lẫn đôi phần nhí nhảnh làm hình bóng Giang của 30 năm trước liên tục hiện lên trước mắt tôi. Con bé tò mò về chuyện của mẹ mình lắm, gặm hỏi tôi rất nhiều nhưng làm sao tôi biết hết được về Giang. Chúng tôi chỉ có cơ hội gặp nhau thời vào chiến loạn lạc, một buổi cơm, đôi ba câu chuyện trò cùng nhau khiến tôi cảm nhận được Giang là người con gái thẳng thắng, nhẹ nhàng, một cô gái dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Nghe tôi kể cô gái cười tít mắt lên. Tự hào mà nói rằng:
- Mẹ cháu là người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời cháu luôn ấy bác ạ.
Chúng tôi trò chuyện say sưa chẳng để ý thời gian.Lúc này Giang đã về trước ngõ, nghe tiếng xe Uyên vội nói: -Mẹ cháu về rồi. Nếu gặp được bác chắc mẹ vui lắm.
Nói xong cô bé chạy ra trước đón mẹ. Lòng tôi lúc này hồi hộp và bồn chồn vô cùng, không biết cô ấy có còn nhớ chàng lính trẻ đóng binh ở xóm Đượm khi xưa không.
- Anh là...... anh Hùng đúng không
Vẫn là cái tên Hùng cái tên mà cô ấy đã " tọa độ" cho tôi.
- Đúng vậy Nhật Giang.-tôi đáp
Cô vui vẻ chào hỏi sau 30 năm không gặp, cô thiếu nữ mà tôi gặp giờ đây đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nụ cười vẫn vậy, vẫn cái tính cách hào sảng chào đón tôi, một người quen xưa cũ, gặp lại người bạn cũ như tôi cô mừng lắm. Chúng tôi hàn huyên những câu chuyện cũ. Cô kể rằng sau khi bố mất cô đã rất buồn tuổi, đã từng khóc rất nhiều nhưng cô cũng phải gắng gượng sống tiếp.
- Anh biết không trước kia tôi đã rất mong ngóng chờ đợi tin tức từ anh đấy, tôi nhờ ba tìm anh ở tiểu đội và nhờ ba gửi hình cho anh. Nhưng có lẽ anh không nhận được vì ông đã hi sinh trên chiến trường. - cô kể với vẻ đượm buồn, chiến tranh tàn khốc làm gia đình phải chia xa, khiến cô thiếu nữ ngày nào giờ đây đã càng mạnh mẽ. Thật tàn khốc. Bỏ qua về những kỉ niệm buồn cô kể về công việc hiện tại và khoe với tôi về cô con gái của mình. Hai mẹ con giống nhau hệt dáng vẻ, nụ cười, và tính cách hào sảng tạo cho tôi cảm giác như những người thân thuộc vậy.
Sau hồi buôn chuyện Giang hỏi
- Lúc trước ấy tôi đã từng mong ngóng tin anh mong đến từng giây phút, khi biết tin ba tôi đã hi sinh tôi đã suy sụp rất nhiều chiến trường khốc liệt không chừa một ai và tôi cũng không rõ người con trai lúc ấy tôi gặp hiện giờ như thế nào, anh còn sống không, có còn nhớ đến tôi nhớ đến ngày hôm ấy. Tôi trở về Hà Nội tiếp tục học tập sau chừng năm năm thì tôi nhận ra, có lẽ hôm ấy ta gặp nhau là một cái duyên, cái duyên mà chiến tranh mang đến, có lẽ sẽ không thể gặp anh lần nào nữa, cũng giống như ba tôi. - Đúng là cái duyên, hôm nay chúng ta gặp lại nhau cũng là cái duyên. Thật mừng vì lại gặp Giang gặp lại dáng hình năm ấy.
Giờ đây chúng tôi thành những người bạn cũ, chúng tôi trò chuyện và cùng dùng với nhau bữa cơm. Cũng đã tầm giờ tôi phải về.
- Tạm biệt Giang nhé, tạm biệt cả Uyên, chúc cho hai mẹ con thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, khi có dịp tôi lại đến thăm.
- Anh tên gì ?
Câu hỏi muộn màng được cất lên.
- Tôi là..........
Kết thúc câu chuyện của chúng tôi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin