Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Năm ấy, tôi từ trường Nam Tiểu học Cần Thơ vừa trúng tuyển vào học lớp Đệ Thất (nay là lớp 6) Trung học. Theo lệnh của GS. Nguyễn Băng Tuyết, hiệu trưởng trường trung học Phan Thanh Giản (tiền thân là Trung học Cần Thơ – Collège de Can Tho), tôi cùng các bạn học cùng tập trung ra sân trường dưới sự hướng dẫn của các thầy giám thị. Trong khoảng thời gian này, trung học Cần Thơ (hiện nay là trường PTTH Châu Văn Liêm tọa lạc rang nghiêm giữa bốn con đường Xô Viết Nghệ tĩnh – Ngô Quyền và Võ Thị Sáu – Trương Định) vừa bị quân Pháp xung công và gọi là thành Tây từ khi xảy ra chiến tranh Đông Dương (1941). Mãi cho tới năm 1956, thực dân Pháp mới trả lại cho thầy trò trường Phan Thanh Giản vào đúng vị trí trước kia. Do vậy, trung học Phan Thanh Giản lúc ấy còn nằm tại vị trí trường PTCS Đoàn Thị Điểm bây giờ. Vào thời điểm đó, cơ quan An ninh Pháp (Sureté nationale) lại trớ trêu tọa lạc cùng đường, cổng chính hai cơ quan đối diện nhau chỉ cách một con đường không quá mười mét. Cách đó chỉ mấy hôm, chính mắt tôi đã trông thấy một cảnh tượng hải hùng xảy ra ngoài đường cách cổng trường không xa. Khi bị dẫn đi làm cỏ trước cổng cơ quan của chúng, một tù nhân toan chạy trốn đã bị tên lính Tây bắn bị thương ở chân không chạy được nữa. Anh tù chính trị gượng ngồi thẳng người lên, đôi mắt long lanh nhìn ngay tên lính giặc, đưa hai tay đưa thẳng lên khỏi đầu, miệng dõng dạc hô lớn: “Hồ Chí Minh muôn năm!”.
Trước khi bị ăn tiếp một phát súng lục vào mang tai và ngã gục luôn tại chỗ. Mọi hoạt động diễn ra thường ngày của một bên, bên kia có thể trông thấy. Buổi lễ truy điệu trò Trần Văn Ơn hôm ấy không hiểu sao diễn tiến ra trật tự an toàn trong sân trường mà không bị tác động bởi một thế lực từ phía giặc trong lúc ô tô của cơ quan an ninh Pháp và bọn lính tay sai bên kia đường vẫn chạy ra vào cổng như mọi ngày.
Giữa sân trường học, một chiếc quan tài màu đen dường như bằng giấy carton được đặt trang trọng với chiếc lư hương ở đầu, hai bên là những bó hoa tươi. Học sinh trong trường đứng thành hàng ngay ngắn, nghiêm trang lắng nghe hiệu trưởng đọc diễn văn mở đầu, nêu lý do buổi lễ truy điệu. Tiếp theo sau là phần phát biểu cảm tưởng của những đại điện học sinh.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Sự kiện
0
130
0
hay tuyệt