Có một người thợ mộc bỏ ra ba trăm quan tiền mua gỗ về để đẽo cày. Cửa hàng của anh ta nằm ngay bên đường. Ai đi qua cũng đều ghé vào xem.Có người nói: "Phải đẽo cày cho to, cho cao thì mới dễ cày". Anh ta cho là phải liền đẽo cày vừa to, vừa cao. Có người khác lại nói rằng: "Phải đẽo cày nhỏ, thấp hơn thì mới dễ cày”". Anh ta thấy có lí, lại làm theo. Một hôm, có người đến nói ở trên núi người ta phá hoang bao nhiêu ruộng đồng bằng voi cả. Nếu đẽo cày gấp đôi, gấp ba cho voi cày thì sẽ bán được nhiều, thu nhiều lãi. Nghe nói vậy, người thợ mộc cũng đẽo cày to gấp năm, bảy lần thứ cày thường bán ra. Anh ta làm một nèo số lượng lớn cày mà không thử làm vài cái trước xem có bán được không.Qua nhiều ngày, chẳng có ai đến mua, cũng chẳng có ai nói voi đi cày thành ruộng cả. Thành ra gỗ đều hỏng hết. Bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma. Người thợ mộc bây giờ mới biết là dại, nhưng đã quá muộn.
Bài học:
+ Phê phán người không có chính kiến của mình.
+ Cần lắng nghe ý kiến và có chọn lọc xem ý kiến nào phù hợp với bản thân.
+ Đừng tin vào những gì bạn nghe mà hãy tin vào những gì bạn trải nghiệm.
Xin hay nhất nha! =))