

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Xin tự giới thiệu tôi là Mai Yển hay còn có cái tên khác là An Tiêm là con của Hùng Vương thứ 18,là con nuôi
Tôi khi lớn lên cha tôi cưới cho tôi một cô vợ và tin dùng ở triều đình.Cậy nhờ ơn Vua cha,nhưng tôi lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp,chứ chẳng nhờ ai.Lời nói này đến tai vua,vua nghĩ rằng tôi là một kẻ vô ơn nên đẩy vợ con tôi ra một hòn đảo xa,ở ngoài biển Nga Sơn
Vợ tôi thì lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh,nhưng tôi thì bình thản nói:Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta,việc gì phải lo
Gia đình chúng tôi đã sống hiu quạnh ở một bãi cát,trên đảo hoang.Chúng tôi ra sức khai khẩn,trồng trọt để kiếm sống.Một ngày kia,vào mùa hạ,có một con chim lạ từ phương tây bay đến đậu trên một gò cát.Chim nhả mấy hạt gì xuống đất.Được ít lâu,thì hạt nẩy mầm,mọc dây lá cây lan rộng.Cây nở hoa,kết thành trái to.Rất nhiều trái vỏ xanh,ruột đỏ.Tôi bảo vợ:Giống cây này tự nhiên không trồng mà có tức là vật của Trời nuôi ta đó.Tôi hái nếm thử,thấy vỏ xanh,ruột đỏ, hột đen,mùi vị thơm và ngon ngọt,mát dịu.An Tiêm bèn lấy hột gieo trồng khắp nơi,sau đó mọc lan ra rất nhiều.
Một ngày kia,có một chiếc tàu bị bão dạt vào cù lao.Mọi người lên bãi cát,thấy có nhiều quả lạ,ngon.Họ đua nhau đổi thực phẩm cho gia đình tôi.Rồi từ đó,tiếng đồn đi là có một giống dưa rất ngon ở trên đảo.Các tàu buôn tấp nập ghé đến đổi chác đủ thứ vật dụng và thực phẩm cho gia đình tôi.Nhờ đó mà gia đình bé nhỏ này trở nên đầy đủ,cuộc sống phong lưu
Vì chim đã mang hột dưa đến từ phương Tây,nên An Tiêm đặt tên cho thứ trái cây này là Tây Qua. Người Tàu ăn thấy ngon,khen làhẩu,nên về sau người ta gọi trại đi là Dưa hấu
Ít lâu sau,vua sai người ra cù lao ngoài biển Nga Sơn dò xét xem gia đình tôi ra làm sao,sống hay chết.Sứ thần về kể lại cảnh sống sung túc và nhàn nhã của vợ chồng chúng tôi,nhà vua ngẫm nghĩ thấy thầm phục đứa con nuôi,bèn cho tôi về phục lại chức vị cũ trong triều đình.
Tôi đem về dâng cho vua giống dưa hấu mà mình may mắn có được.Rồi phân phát hột dưa cho dân chúng trồng ở những chỗ đất cát,làm giàu thêm cho xứ Việt một thứ trái cây danh tiếng.Hòn đảo mà tôi ở,được gọi với cái tên là Châu An Tiêm
(Sai sót gì bl cho mik nha)
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bài làm
Xin chào mọi người. Hẳn mọi người vẫn nhớ ta nhỉ? Ta chính là Mai An Tiêm, người đã tìm ra những quả dưa hấu ngon ngọt mà mọi người vẫn thường ăn đây. Không tin ta ư? Vậy để ta kể lại một phần đời của mình, nghe xong mọi người sẽ nhận ra ta ngay thôi.
Ta là con nuôi của Vua Hùng Vương thứ 17, do tháo vát, tài trí hơn người nên thường xuyên được vua cha ban cho nhiều của ngon vật quý. Đám quan sai nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Nhưng ta không hề trân trọng những vật ấy như mọi người thường nghĩ. Ta cho rằng: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ!" và xem thường những thứ quý giá ấy.
Vài tên quan ghen tị với ta, liền thầm thì to nhỏ với vua cha, dặm mắm thêm muối làm vua cha ta tức giận và lập tức cho đày gia đình ta lên đảo hoang.
Khi thuyền vừa đến hòn đảo, họ để gia đình ta lên bờ với năm ngày lương thực cùng một chiếc nồi rồi nhổ neo quay lại, không liếc lại lấy một cái. Vợ ta bế con nhìn theo chiếc thuyền dần khuất bóng, nước mắt tuôn như mưa. Nàng quay đầu nhìn hòn đảo hoang vu, nét mặt khiếp sợ càng lộ rõ trên khuôn mặt nàng. Hẳn nàng cũng như ta, đang không biết những ngày sau rồi sẽ ra sao.
Ta đành để vợ con lại một vách đá nghỉ ngơi, còn bản thân lấy dao đi vào rừng thăm dò. Tìm mãi đến sẩm tối mới thấy vào thức rau dại, quả dại chua chát để ăn tạm. Từ đấy, ta hằng ngày trồng rau tìm quả, vợ ta mò ngao bắt hến, còn đứa con lớn của ta thì cặm cụi làm bẫy chim.
Nhưng rồi chim cũng quen bẫy, quả cũng chỉ có vụ. Cuộc sống lại dần trở nên khổ cực. Nhưng ta vẫn tin rằng một ngày nào đó, ta có thể làm cho cuộc sống tốt lên.
Tình cờ thay, vào một hôm ta đang lên rừng kiếm quả như thường ngày thì gặp một đám chim túm tụm lại tranh ăn. Thấy ta đến gần, chùng sợ hãi bay đi, bỏ lại một miếng mồi đỏ. Thiết nghĩ, thứ này chim ăn được, hẳn ta cũng có thể ăn được. Ta liền nếm thử. Nào ngờ quả ngon ngọt lại man mát, ta nghĩ có lẽ ông trời thương tình cho ta cái ăn, bèn đem hạt quả đi gieo trồng.
Quả lớn nhanh như thổi, nhưng ta cũng không biết lúc nà quả ăn được. Một hôm, nghe tiếng ồn ngoài vườn, ta chạy ra kiểm tra thì thấy đám quạ đang tranh giành thứ quả kia, liền ra xua đuổi. Đoán chắc quả đã ăn được, ta bổ ra cho vợ con ăn đến no bụng.
Cứ như vậy, nhà ta sống yên ổn qua ngày qua tháng. Mỗi vụ quả chín, ta lại khắc tên mình rời thả xuống biền, mòng rằng ai đó thương tình giúp gia đình ta được trở về.
Một thời gian sau, ta thấy thuyền của vua cha tới đón nhà ta về. Gặng hỏi mới biết thứ quả kia đã được người dân lượm được và dâng lên vua, ngài ngẫm lại thấy lỗi sai của mình nên truyền người đưa gia đình ta về.
Kết cục thì hẳn là ai cũng rõ rồi nhỉ? Ta trở về đất liền, dạy bà con cách gieo trồng, chăm sóc loại quả ấy. Và bây giờ, chúng chình là những quả dưa hấu ngon ngọt các bạn đang ăn đây. Thôi, ta kể cũng đã dài, giờ ta phải gieo vụ dưa mới đây. Cuối cùng ta muốn gửi đến mọi người điều ta tâm đắc nhất: "Có công mài sắt có ngày nên kim. Kiên trì, chăm chỉ thì sẽ sớm đạt được nguyện vọng của mình thôi!"
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
0
45
0
Theo t thì khi đóng vài cậu ko nên xưng bằng tên ấy
0
50
0
Hùng Vương Thứ 17 không phải 18 ạ
0
50
0
Ảo
0
109
0
bài hay ạ
6
423
4
đóng vai kể theo ngôi thứ nhất nhất xưng tôi hoặc ta,.....cơ mà
0
124
0
hay đấy bạn
1
651
3
hello
5
321
2
cần có thêm chi tiết sáng tạo á bạn