

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Hình ảnh người mẹ hiện lên trong tâm trí nhà thơ và dần được soi tỏ. Mẹ hiện lên trong tâm trí nhà thơ qua tiếng gà gáy ban trưa. Khi ấy mẹ vẫn ở thuở thiếu thời, khi mẹ còn sống nhà thơ mới lên mười. Mẹ hiện lên qua tà áo đỏ đứng trước giàn giậu. Mẹ đã xa nhưng tâm trí của nhà thơ chưa bao giờ quên hình dáng mẹ. Những hoạt động, cử chỉ của mẹ vẫn còn nguyên vẹn như thế. Không chỉ vậy, tác giả nhớ nhất là nụ cười đen nhánh của mẹ. Qua đó chúng ta có thể thấy tình cảm tác giả dành cho mẹ vô cùng mãnh liệt, da diết nhớ mong.
-Gieo vần: vần cách (thời, phơi)
- Ngắt nhịp: 4/3; 3/3
Mỗi lần nắng mới/ hắt bên song
Xao xác gà trưa/ gây não nùng;
Lòng rượi buồn/ theo thời dĩ vãng.
Chập chờn sống lại /những ngày không.
Tôi nhớ mẹ tôi /thuở thiếu thời,
Lúc Người còn sống,/ tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới /reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa /trước giậu phơi.
Hình dáng mẹ tôi/ chửa xóa mờ
Hãy còn mường tượng/ lúc vào ra
Nét cười đen nhánh /sau tay áo
- Chủ thể trữ tình xuất hiện gián tiếp qua nỗi nhớ của người con.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin