

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Kể lại 1 truyện truyền thuyết (bài Thánh Gióng) Xưng ''tôi'' để kể lại câu chuyện.
Bài làm:
Tôi là Phù Đổng Thiên Vương, hay còn được người dân yêu thương gọi là Thánh Gióng. Tôi sinh ra và lớn lên ở nước Việt vào đời Hùng Vương thứ sáu. Mẹ của ta vì ướm thử chân lên một vết chân rất to ở trên đồng mà mang thai. Phải mười tháng sau đó, ta mới được ra đời. Lúc mới sinh, ta trông rất khôi ngô, bụ bẫm nên bố mẹ thích lắm. Nhưng mãi đến khi ba tuổi, ta vẫn chẳng biết nói biết cười, chẳng biết đi biết chạy, đặt đâu là ngồi đấy khiến cho cha mẹ hết sức phiền lòng.
Thủa ấy, giặc Ân thường xuyên sang xâm chiếm bờ cõi nước Việt. Nhân dân phải chịu nhiều đau thương. Nỗi thống khổ của nhân dân Lạc Việt vang lên tận trời xanh. Ngọc Hoàng thương xót muôn dân trăm họ nên đã cử tôi xuống trần giúp dân đánh giặc, giữ nước. Tuân lệnh Người, tôi lập tức lên đường. Nhìn khắp nhân gian, từ nơi này sang nơi khác mà ta vẫn chưa tìm thấy gia đình ưng ý để đầu thai. Một hôm, đến làng Phù Đổng, ta may mắn gặp được một cặp vợ chồng ông lão phúc hậu và rất chăm chỉ trong làng trong xóm ai ai cũng yêu mến và kính trọng. Ấy vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có được một mụn con. Biết mỗi sáng bà lão thường ra đồng làm việc nên ta đã hoá phép thành một dấu chân to in trên mặt đất. Đúng như ta tiên đoán. Hôm sau, bà lão ra đồng, trông thấy vết chân dị thường, không khỏi tò mò, bà liền đặt chân mình lên ướm thử. Sau buổi đó bà thụ thai. Mười hai tháng sau, bà lão sinh ra một cậu bé mặt mũi khôi ngô và bụ bẫm. Đứa trẻ đó chính là tôi. Tất cả mọi người trong làng ai cũng vui lây cho gia đình bà lão. Do mệnh trời ban xuống nên từ khi lọt lòng đến lúc ba tuổi tôi không nói không cười và cũng không biết đi. Bố và mẹ tôi lo buồn lắm. Lúc bấy giờ, giặc Ân ở phương Bắc lại đem quân xâm lược nước ta. Thế giặc hùng mạnh khiến nhà vua hết sức lo lắng. Vậy nên ngài đã ra chiếu chỉ cho sứ giả đi khắp cả nước tìm người tài. Khi sứ giả đi ngang qua nhà tôi, thì tôi đã cất tiếng nói đầu tiên của cuộc đời mình để nhờ mẹ mời sứ giả vào nhà. Sau đó, tôi đã nêu ra những yêu cầu của mình cho sứ giả. Về tâu với vua, đúc cho tôi một con ngựa bằng sắt, làm cho tôi một cái roi cũng bằng sắt, và rèn cho tôi một cái roi cũng bằng sắt. Và yêu cầu ông ấy chuẩn bị sớm để ta ra trận đánh giặc. Nghe tôi nói, sử giả rất vui mừng và đồng ý ngay. Từ sau khi sứ giả rời đi, tôi bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Cơm vừa ăn đã no, áo vừa mặc đã sứt chỉ. Người dân trong làng đã góp gạo thổi cơm chung để nuôi ta khôn lớn. Sau khi đã tích lũy đủ năng lượng, tôi đứng dậy, vươn vai một cái rồi hóa thành tráng sĩ cao lớn, oai phong lẫm liệt. Đúng lúc ấy, sứ giả cũng mang những món đồ mà tôi dặn đến. Cưỡi trên mình ngựa sắt oai dũng, tôi xông thẳng vào trận địa. Đem hết sức mạnh trời ban, tôi đánh thẳng vào hàng ngũ của địch. Chúng kinh hồn bạt vía, dẫm đạp lên nhau mà chết. Giặc chết như rạ, tướng giặc kinh sợ bèn tìm đường tháo chạy. Ta vội thúc ngựa đuổi theo, bỗng nhiên roi sắt gãy. Nhìn thấy bụi tre gần đó, tôi bèn nhổ gốc quật vào đám giặc. Chỉ một lát sau, giặc tan vỡ. Tôi đuổi đến tận chân núi Sóc cho đến khi không còn bóng một tên giặc nào. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi bèn phóng ngựa lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cưỡi ngựa sắt về trời bẩm báo với Ngọc Hoàng.
Nhà vua nhớ công ơn của tôi bèn phong ta làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ tại ngôi làng mà tôi sinh ra - làng Gióng. Tôi cảm thấy rất vui khi được nhận danh hiệu đó, bởi tôi đã đem đến sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Đó chính là điều quý giá nhất đối với tôi, nó còn quý hơn cả ngọc ngà châu báu mà nhà vua hứa ban tặng cho tôi sau khi đánh thắng quân giặc. Hiện nay, tháng tư hàng năm, người dân nơi đây lại tưng bừng mở hội đón tôi về thăm lại quê xưa và cũng để khắc ghi mãi chiến công này. Những bụi tre trước kia tôi dùng làm vũ khí đánh giặc, bị ngựa phun lửa cháy nên trở nên vàng óng, những vết chân ngựa để lại giờ đã trở thành những hồ ao liên tiếp.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin