MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
Thời xa xưa, trời và đất ở rất gần nhau. Một ngày, có bảy Mặt Trời mọc, một
đêm mọc bảy Mặt Trăng.
Vì trời ở thấp nên vòm trời rất hẹp. Ngày và đêm đều rất ngắn, chỉ thoáng
một cái là Mặt Trời đã lặn. Loài người, cây cỏ, muông thú phải chịu cái nóng như
nung vào ban ngày, cái rét cắt da cắt thịt vào ban đêm,... Cây cỏ thú vật chết khô
chết khát. Công việc nương rẫy đều bỏ đấy,... Ngày và đêm quá ngắn. Làm chưa
kịp xong việc gì thì trời đã tối, mới đặt lưng chưa kịp ngủ thì đã sáng. Con người
chết dần chết mòn, những người còn sống sót thì khổ sở trăm bề, tưởng như
không còn lối thoát.
Trước hoạ muôn loài đang bị đe dọa diệt vong, trên Trái Đất bỗng xuất hiện
một vị thần khổng lồ tên là ông Sáng. Bất thình lình thần đứng phắt dậy, đội bầu
trời cao lên. Do thần đứng dậy nhanh và đột ngột quá, bảy Mặt Trời và Mặt trăng
ở trên cao giật mình, hồn xiêu phách lạc, rơi hết xuống hang sâu. Từ đó, loài người
và muôn vật lại chịu tai họa khác. Trời đất tối tăm mù mịt, không nhìn thấy gì cả.
Cỏ cây không mọc được. Muông thú không đi kiếm ăn được, chỉ nằm đói chờ chết.
Nỗi khốn khổ lại tăng lên gấp bội. Muốn đi gánh nước không thấy lối, muốn lên
nương không thấy đường.
Chú ý các chi tiết mở đầu
Chú ý các chi tiết về vị thần
Một lần nữa, thần lại lên bảo loài người rằng hãy đi tìm Mặt Trời, Mặt Trăng
trở lại. Thế là mọi người kéo nhau đến nhờ chàng trai khoẻ mạnh nhất, giỏi giang
nhất vùng để đi tìm.
Chàng trai khăn gói ra đi. Đi mãi, đi mãi, đến tận cùng trời, cuối đất, đến
vùng người gieo lúa mạch, đến vùng người trồng lúa mì, Chàng gặp ai cũng hỏi,
nhưng họ cũng chẳng biết mặt trời, mặt trăng ở đâu. Chàng đến vùng biển rộng,
hỏi những người làm nghề chài lưới, họ cũng không hay.
Mỏi gối, chồn chân, thức ăn do ngựa cũng đã cạn. Nên chàng dừng chân nghỉ
lại tại một vùng núi nọ. Chàng nhờ mèo đi tìm, mèo tìm không thấy. Nhờ chó đi
tìm, chó không chịu đi. Nhờ trâu, bò, gà, vịt, lợn, nhưng không con nào chịu đi
cả. Sai hết các con vật nhưng không con vật nào tìm được Mặt Trời, Mặt Trăng.
Chàng lại tiếp tục đi. Tới một vùng núi đá vôi hiểm trở, trùng điệp, chàng gặp
một con hổ. Chàng hỏi hổ:
Hổ ơi! Hổ có thấy Mặt Trời, Mặt Trăng ở đâu không?
Hổ trả lời:
Lúc tôi nằm ở cửa một cái hang nọ, tôi thấy Mặt Trời và Mặt Trăng đều rơi
xuống đất. Nhưng hang sâu quá, tôi không nhìn thấy gì. Ông hãy đi hỏi bìm bịp.
Tôi thấy nó vừa ở dưới hang lên, chắc nó biết rõ hơn tôi.
Chàng cảm ơn hổ, rồi đi tìm bìm bịp và hỏi:
Bìm bịp ơi, bìm bịp có thấy Mặt Trời và Mặt Trăng ở đâu không?
Bìm Bịp liền đáp:
Mặt Trời và Mặt Trăng hiện ở dưới hang sâu không thể lên được nữa. Họ bảo
vì rơi từ trên cao xuống nên đã mất hết hồn vía. Bây giờ chỉ có cách là anh gọi hồn
cho họ thì họ mới có thể lên được.
Tìm được hang nơi Mặt Trời và Mặt Trăng rơi xuống rồi, chàng trai liền quay
lại nói với mọi người. Cùng lúc đó, thần lại hiện lên và mách rằng:
Bây giờ loài người hãy đem những con vật không chịu đi tìm Mặt Trời, Mặt
Trăng ra thịt hết. Dọn thịt các con vật đó cho Mặt Trời, Mặt Trăng và gọi hồn cho
họ thì họ mới lên khỏi hang được. Nhưng hãy nhớ là sau khi Mặt Trời, Mặt Trăng
lên khỏi hang thì lấp cửa hang lại ngay lập tức. Rồi giao Mặt Trời và Mặt Trăng đó
Chú ý những việc chàng trai
đã làm trong câu chuyện
cho trời cai quản. Trời sẽ giữ đủ ánh sáng cho ban ngày, ánh trăng cho ban đêm.
Hơn nữa, bầu trời đã nâng cao, ngày và đêm sẽ dài hơn trước.
Nghe lời thần, chàng trai cử người đi bắt gà, lợn, trâu, bò về làm thịt, bày thành
mâm đặt ở cửa hang. Sau đó, chàng gọi hồn Mặt Trời và Mặt Trăng:
Lên đi Mặt Trời ơi
Lên đi Mặt Trăng ơi
Thịt rượu đầy núi đá
Chiếu rải khắp cửa hang
Mặt Trời không lên không sáng
Trăng không lên không tỏ
Lên đi Mặt Trời ơi!
Lên đi Mặt Trăng ơi!
Lên đi Mặt Trăng ơi!
Cúng được một lúc, Mặt Trời và Mặt Trăng ló lên khỏi miệng hang, chàng
trai liền gọi người lấp cửa hang. Rồi chàng làm lễ giao một Mặt Trời và một Mặt
Trăng cho trời cai quản. Mặt đất lại được hưởng ảnh sáng của Mặt Trời. Cỏ cây
nảy lộc đâm chồi. Muông thú vui mừng, loài người trên khắp mặt đất mở hội
ăn mừng.
Từ đó trở đi, trên bầu trời cao rộng chỉ có một Mặt Trời và một Mặt Trăng. Ban
ngày Mặt Trời đem ánh nắng sưởi ấm muôn loài. Con người có đủ ánh sáng để làm
việc. Ban đêm, Mặt Trăng mang ánh sáng dịu mát tắm cho Trái Đất. Con người thì
có thời gian nghỉ ngơi dài hơn.
Cũng từ đó trở đi, những con vật không tốt với loài người, lười biếng không
chịu đi tìm Mặt Trời và Mặt Trăng đều phải chịu hình phạt: chó phải ăn cơm thừa,
canh cặn; trâu bò phải kéo cày,... Chỉ có người được làm chúa tể muôn loài, sống
yên lành trên Trái Đất.
(Lò Giàng Páo, Hoàng Nam (1994), Truyện cổ Lô Lô, tập 1, NXB
Văn hoá dân tộc, Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang, tr 7-12)
Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian của tỉnh hà giang
Dựa vào văn bản trên, các bn hãy làm báo cáo về hình tượng mặt trời trong văn học dân gian hà giang