Từ đoạn trích trên( Những tấm lòng cao cả ) viết đoạn văn khoảng 4-5 câu rút ra bài học cho bản thân
chi tiết : "[...] Sáng qua Carlo cãi nhau với Betti, một trong những học sinh bé nhất, con một
bác bán than và không biết nói gì, nó đã kêu lên: "Bố mày chỉ là quân khố rách áo
ôm". Betti đỏ mặt tía tai, chẳng đáp lại sao cả, nhưng giàn giụa nước mắt. Về nhà
ăn trưa, cậu ta nhắc lại cho bố nghe câu của Carlo. Vì vậy, sau bữa ăn, bố của
Betti, một người đàn ông bé nhỏ, đen thui đến phàn nàn với thầy giáo. Trong khi
bác ta đang nói giữa lớp học hết sức im lặng thì bố Carlo như thường lệ, giúp con
trai cởi áo khoác ở ngoài cửa, nghe nói đến tên mình liền đi vào hỏi xem có việc gì.
Thầy Perboni đáp: "Bác đây phàn nàn rằng Carlo Nobis của ông đã nói: "Bố mày
chỉ là quân khố rách áo ôm"".
Ông Nobis cau mày và hơi đỏ mặt. Ông hỏi con: "Có phải con đã nói thế không?".
Carlo đứng giữa lớp, trước mặt Betti, cúi đầu xuống chẳng trả lời sao cả.
Bố cậu ta nắm lấy cánh tay con, đẩy con lại sát Betti, cho hai cậu gần như đụng
nhau và bảo: "Xin lỗi bạn đi".
Bác bán than muốn ngăn lại, nói: "Không, không", nhưng người quý tộc cứ mặc và
nhắc lại Carlo: "Xin lỗi bạn đi. Nhắc lại lời bố: "Tôi xin lỗi bạn, Betti ạ, về câu nói
thóa mạ, ngu dại tôi đã trót nói về bố bạn, người mà bố tôi lấy làm tự hào được bắt
tay".
Bác bán than hết sức ngăn lại, nhưng ông Nobis không chịu thôi và con trai ông
phải làm theo lời bố, nói nho nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, những lời mà bố nhắc
cho từng câu một.
Bấy giờ, ông Nobis đưa tay ra bắt tay bác bán than; bác này siết tay rất chặt rồi đẩy
con trai vào tay Carlo Nobis.".