

Đóng vai bé Thu kể lại chuyện chiếc lược ngà,có đầy đủ các yếu tố:độc thoại,độc thoại nội tâm,đối thoại,nghị luận,biểu cảm
Giúp mik với các bạn ơi,đừng chép mạng,mạng ko có đủ các yếu tố như vậy đâu,dùng bằng lời văn mượt mà của mik
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đóng vai chiếc lược ngà
- Tôi là Thu. Từ nhỏ đã không biết mặt cha của mình vì ông ấy đã phải ra chiến trường
- Tôi sống cùng với mẹ, và tôi được mẹ cho xem ảnh chụp của ba và mường tưởng ba trong trí tưởng tượng của mình
- Lúc lên 8 tuổi, ba của tôi được đơn vị cho nghỉ phép để về nhà. Sau 8 năm bị chia cắt, đáng lẽ trong ba ngày ấy tôi phải dành hết tình thương của mình cho ba nhưng tôi lại không nhận ba của mình bởi vì chiếc sẹo trên mặt của ba. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được khoảng khắc ấy. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe chi tiết hơn về cái ngày ba về mà tôi không nhận ba và những những kỉ niệm tôi cùng ba
- Tôi sống ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long, là nơi mà chiến tranh xảy ra rất khốc liệt trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Cũng như bao người khác, ba của tôi đã nghe theo tiếng gọi Tổ quốc tham gia kháng chiến khi tôi vừa tròn một tuổi. Ngày ngày ngắm nhìn bức ảnh của ba, rồi nghe chyện kể của má về cha của mình, càng khiến cho tôi càng them ngưỡng mộ về cha của mình hơn
- Năm tôi lên tám tuổi, nghe được thông tin từ má là ba sắp được nghỉ phép để về nhà, tui hét toáng nhảy cẫn lên vì quá đỗi vui mừng. Từ khi nghe được tin đó, ngày nào tôi cũng đứng ở cổng đứng trông ngóng ba tôi. Cho đến một buổi chiều nọ, có một người lính với vẻ mặt hung tợn và vết sạo trên mặt ửng đỏ làm cho tôi hoảng sợ. Người lính nhìn tôi rồi chạy lại hay tay dang rộng rồi nói: Thu con! Tôi mở to đôi mắt nhìn về phía người đàn ông này, trong lầm thầm nghĩ khogno biết người đàn ông trước mật mình là ai. Mặt tôi tái đi, vội chạy trong nhà và kêu má: Má! Má!. Má . Nhưng thật cay đắng khi biết là, má tôi đi ra và ôm chầm lấy người đó, và đối xử rất thaan thiết như một người gặp đã lâu.
- Khi người đàn ông ấy ở nhà , lúc nào cũng sát lại gần tôi và muốn ôm tôi nhưng tôi cự tuyệt đẩy ra và nhất quyết không nghe lời mẹ mình nói người đàn ông đó một tiếng là “ ba”. Nghe mẹ tôi bảo ba vô ăn cơm thì tôi nói:
_ Thì má cứ kêu đi
Mẹ tôi nổi giạn giơ đũa bếp dọa đánh tôi, mang nỗi ất uất trong lòng tôi gọi người đàn ông đó một giọng nói trống không:
_ Vô ăn cơm
Người đàn ông đó vẫn ngồi im, tôi tức giận hét to hơn:
_ Cơm chin rồi
Tôi quay qua nói với mẹ :
_ Con kêu rồi mà người ta không chịu nghe
_ Cơm sôi rồi chắt nước giùm cái
Người đàn ông đó giả vờ không nghe nên tôi lại kêu lên;
_ Cơm sôi rồi, nhão bây giờ
Người ta vẫn đứng im thế là tôi hải lấy gáo múc từng ngụm nước ra ngoài.
lấy đũa hất ra cơm văng tung tóe. Người đàn ông đó giơ tay đánh vào mông tôi một cái thật đau. Tôi lặng lẽ đứng dậy, bước tới bến, chèo thueyền sang nhà ngoại. Mẹ tôi đỗ dành tôi nhưng tôi không chịu qua.
_ Ba đi nghen con.
Lúc đó tôi đã hét thật to: “Ba….aaa”. Tôi leo lên cổ ba hun lên mặt, cổ rồi cả vết sẹo. Hồi tối nghe ngoại kể chyện tôi mới biết rằng vết sẹo của ba là do giặc bắn. Tôi ôm chặt ba thật chặt, bà ngoại đành phải dỗ dành tôi, là ba về ba sẽ mua cho tôi một chiếc lược.
Ngày hôm nay cầm món quà của ba tặng tôi cảm thấy rất nhớ ông ấy, cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ non nớt trẻ thơ làm ba buồn. Dù ba đã không còn nhưng tình cảm thiêng liêng của ông dành cho tôi tất cả đã gói ghém trong món quà: chiếc lược ngà
Cho mình ctlhn
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Tôi tên Thu đã được tác giả Nguyễn Quang Sáng miêu tả trong bài trích "Chiếc lược ngà". Mỗi lần mở chiếc khăn tay cũ ra lòng tôi lại không khỏi bồi hồi xúc động khi trong chiếc khăn tay ấy có một chiếc lược được làm bằng ngà, đó là món đồ kỉ vật của ba với tôi. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh đã dằn vặt, khiến tôi ân hận suốt bao nhiêu lâu nay. Câu chuyện trớ trêu này đã diễn ra khi tôi lên 8 tuổi.
Tôi sinh ra ở một ngôi nhà gần cạnh vàm kinh nhỏ đổ ra con sông Cửu Long. Khi tôi sinh ra chỉ có mẹ và bà ngoại ở bên cạnh tôi. Ba tôi ư? Dường như từ khi sinh ra tôi đã không biết mặt mũi ba tôi ra sao. Mọi người chỉ nói với tôi rằng ông ấy đã thoát li đi kháng chiến. Trong hồi ức tuổi thơ của mình, "ba" dường như là thứ xa xỉ đối với tôi. Tôi không có bất kì một thông tin liên lạc gì với ông ấy. Chỉ có một tấm ảnh duy nhất ba chụp với má vẫn còn đó
Hôm đó mẹ tôi đang trong nhà bận bịu nấu bữa trưa, tôi lũi thủi ra trước chơi nhà chòi dưới bóng cây xoài trước sân nhà. Bỗng có một người lạ mặt, từ dưới xuồng nhảy thót lên. Ông ta bước từng bước dài về phía tôi đang ngồi đó rồi dừng lại kêu to:
- Thu! Con
Ông ấy vừa bước vừa khom người xuống đưa tay ra như đang chờ một điều gì đó xảy ra. Nghe một người lạ mặt gọi to tên mình như vậy, tôi giật mình, tròn mắt nhìn. Tôi ngơ ngác, lạ lùng. Ông ấy với vết thẹo dài bên má phải đã đỏ ửng lên, giần giật lên, trông thật dễ sợ. Với vẻ mặt xúc động đó, hai tay ông ấy vẫn hướng về phía trước mà chầm chậm bước đến, giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con !
- Ba đây con !
Tôi tự nhủ *Ông ấy sao có thể là ba tôi được, ba tôi trong bức ảnh làm gì có vết thẹo dài như vậy chứ? Ông ấy đang nói đùa với tôi sao, ông ấy không phải ba của tôi*. Tôi ngây người ra một lúc, tôi nhìn ông ấy không chớp mắt lấy 1 cái, khuôn mặt tôi bỗng tái đi, tôi chạy vụt đi và kêu thét lên: "Má ! Má !". Tôi chạy đi bỏ lại người đàn ông đằng sau lưng với vẻ mặt sừng sững, đáng thương.
Mẹ tôi nói rằng ông ấy sẽ ở lại nhà tôi trong 3 ngày sắp tới đây. Tôi thật không thể hiểu được vì sao mẹ cũng bảo rằng ông ấy là ba tôi trông khi ông ấy không giống ba tôi trong ảnh một chút nào cả. TRong suốt ba ngày này, tôi để ý dường như ông ấy chẳng đi đâu xa cả, lúc nào cũng ở gần bên cạnh tôi. Nhưng ông ấy càng muốn gần gũi với tôi, tôi càng khó chịu hơn và muốn đẩy ông ấy ra xa hơn. Một hôm mẹ tôi bảo tôi gọi ba vào ăn cơm thì tôi chỉ đáp lại:
- Thì má cứ gọi đi.
Thế mà mẹ tôi lại nỗi giận quơ đũa dọa đánh tôi, tôi đành phải đi gọi, nhưng tôi lại nói trổng:
- Vô ăn cơm!
Ông ấy vẫn ngồi đó không một chút nhúc nhích, tôi đứng trong bếp gọi vọng ra lần nữa:
- Cơm chín rồi!
Không cử động dù chỉ một chút, vẫn không quay lại. Tôi bực quá, quay lại bảo mẹ:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe!
Mẹ tôi hỉ thở dài và im đi. Tôi quay ra ông ấy cũng đã quay lại nhưng với vẻ mặt cười khổ. Ngày hôm sau, đang nấu cơm thì mẹ chạy đi mua thức ăn nên dặn dò tôi ở nhà có việc gì cần giúp thì cứ gọi ba giúp cho. Tôi lặng im không hồi âm lại, cứ lui hui dưới bếp. Tiếng nồi cơm sôi, tôi vội giở nắp ra lấy đũa sơ qua lại. Nồi cơm to quá làm sao tôi có thể nhắc nó xuống mà hắt nước được chứ, tôi nghĩ kế khác nhìn sang ông ấy. Tôi nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:
- Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!
Tôi vẫn với giọng điệu nói trống không đó mà nhờ người ta giúp đỡ.Bác ba người đã đi với ông ấy người được gọi là ba tôi lên tiếng như mở đường cho tôi:
- Cháu phải gọi "Ba chắc nước giùm con", phải nói như vậy
Tôi lơ đi câu nói vừa nãy mà lại kêu lên:
- Cơm sôi rồi, nhão bây giờ !
Ông ây vẫn ngồi im ở đó. Bác Ba lại lên tiếng dọa tôi:
- Cơm mà nhão, má cháu về thế nào cũng bị đòn. Sao cháu không gọi ba cháu. Cháu nói một tiếng "ba" không được sao?
Ông ấy không phải ba tôi vì sao tôi phải gọi nhưng tiếng nồi cơm sôi sừng sục, tôi hơi sợ thật, tôi nghĩ ngợi, tìm mọi ách nhắc xuống, nhắc không được tôi lại nhìn lên ông. Tiếng nồi cơm sôi như thúc giục tôi đưa ra lựa chọn. Tôi nhăn nhó, mắt giật giật, tôi muốn khóc thật rồi. Tôi luýnh quýnh mãi mới nghĩ ra một kế, liền nhón gót lấy cái vá múc từng vá nước ra. Bực thật, miệng tôi lẩm bẩm chửi rủa họ cho đỡ tức
Trong bữa cơm trưa hôm đó, ông gắp cho tôi một cái trứng á khá to vàng để vào chén tôi. Tôi chẳng cảm ơn lấy một tiếng mà lấy đũa xoi vào chén, để rồi hất cái trứng cá ra, cơm văng ra tung tóe tứ phía cả mâm. Ông ấy đứng phắt dậy vung tay đánh vào mông tôi và thét lên:
- Sao mày cứng đầu quá vậy hả?
Tôi ngồi im, đầu cuối gầm xuống cầm đũa lên gắp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi mâm cơm, bỏ lại sự hỗn độn ở đằng sau tôi xuống bến, nhảy xuống xuồng, mở dây buộc ra cố làm cho dây khua rổn rảng, khua thật to rồi lấy dầm bơi qua sông. Tôi sang nhà ngoại, qua ấy tôi mới yên tâm mà khóc thật to với ngoại tường thuật lại mọi chuyện ông ấy đã làm với tôi. Chiều đó mẹ sang nhà ngoại dỗ dành tôi đi về tôi quyết không muốn về.
Sáng hôm sau la ngày cuối cùn ông ấy còn ở nhà tôi, bà con nhà nội, nhà ngoại đến rất đông. Tôi cũng theo ngoại đi về. Ông ấy lo tiếp khách, còn mẹ thì lo chuẩn bị đồ đạc, mẹ lo sắp xếp từng thứ một cho vào chiếc ba lô của ông ấy. Tôi dường như bị bỏ rơi, lú thì đứng vào góc nhà, lúc thì đứng tựa cửa nhìn mọi người vây quanh lấy ông ấy. Tôi nghĩ ngợi những gì ngoại đã nói mà thấm thía, tôi buồn rầu như nhận ra mình đã sai gì đó, tôi không còn suy nghĩ như trước nữa. Tôi cảm thấy có chút mất mát
Đến lúc chia tay, sau khi chào tạm biệt và bắt tay hết với mọi người trong nhà ông ấy mới đưa mắt nhìn đến tôi. Ông ấy với ánh mắt trìu mến có xen lẫn buồn rầu. Tôi như nhìn thấu được nỗi buồn của ông ấy vậy.
- Thôi! Ba đi nghe con! Ông khe khẽ nói
Dường như cái tình phụ tử trong lòng tôi bỗng nỗi dậy trong người tôi, trong lúc không ai ngờ đến tôi thét lên:
- Ba...a...a...ba!
Tiếng "ba" từ sâu trong tận đáy lòng của tôi. Tiếng ba mà tôi đã cố đè nén, kiềm chế nó lại suốt bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" ấy như xé toạc không gian im lặng, tôi vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như sóc, tôi đã nhảy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba.
Tôi vừa ôm chặt cổ ba vừa nức nở nói:
- Ba ! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba bế lấy tôi, tôi hôn cùng khắp ba những chỗ có thể hôn được
Thật ra không phải tự dưng mà tôi lại như vậy sau một đêm. Đó là vì bà đã giải đáp đượ thắc mắc của tôi và giải thích cho tôi hiểu vì sao ba tôi bây giờ lại không giống như trong ảnh ba chụp với má. Bà kể cho tôi nghe về cái vết thẹo đó.
Khi tôi nhận ra đó là ba tôi thì ba đã đến lúc phải đi rồi. Tôi thật sự không cam tâm muốn níu giữ ba ở bên mình lâu hơn nữa. Cha con tôi ôm nhau trong tiếng khóc. Mẹ cùng bà và mọi người xúm lại vỗ về tôi khuyên tôi để cho ba đi. Tôi không muốn như thế chút nào cả. Bà ngoại vuốt tóc dỗ dành tôi:
- Cháu của bà giỏi lắm cơ mà! Cháu để ba cháu đi rồi cháu sẽ mua về cho cháu một câ lược
Tôi dù không muốn nhưng vẫn quay lại mếu máo đề nghị ba mua một cây lược cho mình.
Sau lần đó tôi dường như không bao giờ thấy ba thêm một lần nào nữa. Tôi vẫn ở đó ngóng chờ ba về cùng với lời hứa năm đó, nhưng chờ mãi ba vẫn bật vô âm tính.
Mấy mươi năm sau tôi đã trở thành một cô giao liên, dẫn đoàn cán bộ qua đoạn đường nguy hiểm. Tình cờ đã gặp được Bác Ba, bác ba đã trao tôi chiế lượ ngà này cho tôi
Bài học đó để ta biết trân trọng hơn những người thân yêu ruột thịt quanh mình, trân trọng hơn những tình cảm sâu sắc ta đang được nhận. Có thể khẳng định rằng sau bài học này giúp ta biết yêu thương, sẻ chia và sống xứng đáng với những đấng sinh thành của bản thân. Tôi chỉ muốn khuyên bạn một điều hãy tin vào những bằng chứng xác thực, đừng vì một thứ nào đó mà tình cảm bị chia cắt và thờ ơ, lạnh nhạt với họ. Đừng như tôi phải ân hận, dằn vặt khi chính bản thân mình đã xua đuổi ba để giờ đây tôi không thể gặp lại được ba thêm một lần nào nữa
#khanhmunzz
Chúc bạn học tốt!
Mình tự ghi nếu sai sót hay không hợp lý chỗ nào bạn cứ yêu cầu mình sẽ sửa lại cho phù hợp hơn
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
12
605
9
Muốn bài văn cơ ạ😉,có câu nghị luận như:vd không ai thương con bằng cha,tình cha...
12
605
9
Như vậy chưa đủ đâu ạ
120
5607
91
là sao
120
5607
91
câu mở đầu đúng không
12
605
9
Không ạ,câu kết
0
40
0
Cho mik hỏi íu tố độc thoại và đt nội tâm là chỗ nào v ạ mik kh phân biệt dcc í